Nhìn lại vụ án "Năm Cam và đồng bọn": Sự trừng phạt của lương tâm

17/12/2005 11:55 GMT+7

Mua chuộc, đe dọa, tống tiền và giết người. Đó là mấy "chiêu thức" hoặc là kịch bản quen thuộc trong hoạt động của Năm Cam. Hãy cứ bắt đầu từ chuyện ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô để thấy "chiêu thức" đó. Mà tôi nghĩ chắc cả nghìn người bị như ông Trần Lệ Nguyên, người ta ấm ức nhưng nói ra không được và cũng chẳng muốn nói ra, phiền phức.

Ban đầu, khi ông Nguyên mở khu siêu thị ở Nguyễn Huệ, Năm Cam đến giả vờ thuê chỗ mua bán, chê đắt và ra đi. "Anh Năm" trở lại bằng cách cho đám côn đồ đến đập phá đến nỗi anh em an ninh trật tự tại chỗ cũng không làm chỗ dựa được cho nhà kinh doanh. Nhà kinh doanh phải tìm đến "anh Năm". Thường "anh Năm" với vẻ mặt làm như "lơ ngơ" phán: chuyện đó để mình lo, không có gì khó. Quả thật, khi "anh Năm" hứa lo, thì mọi chuyện an lành.

Điều kiện kèm theo để cho chỗ làm ăn yên ổn đối với các nhà doanh nghiệp rất dễ: dắt khách đến chỗ mình ăn ủng hộ mấy nhà hàng của mình. Kế đó thì đến sòng bài của mình để nướng, anh Năm lấy xâu và tổ chức đánh bạc bịp. Có mấy ai làm ăn mà thoát được cái trò chơi loanh quanh luẩn quẩn đó của anh Năm. Anh Năm có một đội ngũ đâm chém chuyên nghiệp, cộng với đầu óc "bố già" của mình, mọi việc đều có thể làm được. Trên "anh Năm" còn có cả một đội ngũ quan chức thoái hóa mà họ đã lộ mặt, ai cũng biết rồi. Thế thì ai mà chẳng ngán, chẳng phải tìm cách mang tiền cống nạp cho xong, mua sự yên ổn.

Ai cũng biết rằng nếu Năm Cam đứng độc lập thì trơ ra chỉ là một kẻ côn đồ đâm chém, nhưng khi Năm Cam cộng lại với những cán bộ thoái hóa nhưng có quyền lực từ công an - nhà báo, viện kiểm sát - tòa án... thì sức mạnh nó ghê gớm lắm.

Sự sợ hãi từ những người lương thiện lên gấp nghìn lần đối với các loại quyền lực trong bóng tối có "pha" chút ánh sáng lờ mờ (??).

Tướng Nguyễn Việt Thành kể: "Trước ngày Năm Cam bị bắt, tức là vụ việc bị phanh phui có 4 lá đơn của dân gửi đến Bộ Công an, gửi tôi, gửi anh Nguyễn Công Khế -Tổng biên tập báo Thanh Niên. Anh Công Khế đã liên tiếp cho đăng 6 bài liền phanh phui hành vi phạm tội của Trương Văn Cam. Chính vì vậy mà có chuyện Năm Cam thù, cho đàn em đặt mìn tự tạo trước cửa nhà anh Khế, mục đích để sáng dậy anh Khế đi làm sẽ bị nổ tan xác luôn". (Trung tướng Nguyễn Việt Thành kể tại buổi giao lưu cùng khán giả truyền hình ngày 5/10/2005)

Thói quen của Năm Cam là bất cứ ai đụng đến quyền lực mình thì phải "từ giã cõi đời".
Hoàng Linh tay chân thuộc hạ thân tín của Năm Cam đương nhiên trở thành đối thủ khi trong làm ăn có điều tức tối buột miệng: Công an thả Năm Cam về là sai lầm. Trên một quán ăn ở đường Trần Quốc Thảo, có vài người cùng ngồi, tôi xin không nói tên, Năm Cam tuyên bố "chặt Hoàng Linh một cánh tay" để trả nợ cho câu nói đó. Hoàng Linh quỳ xuống lạy, may thay có những người ngồi cùng bàn xin tha tội chết cho Linh.

Kiểu chơi anh chị để tỏ rõ uy quyền đó, để hăm he với mọi người và thuộc hạ rằng trở quẻ là chết.

Khi Năm Cam vào vũ trường Monaco, lúc nào cũng có mấy thuộc hạ bảo vệ kè kè bên cạnh kể cả lúc đi toillet, một Việt kiều có mặt hôm đó bảo lạ lùng thay ở Việt Nam mà cũng có hình ảnh mafia như ở phim Hồng Kông vậy. Một nghệ sĩ có tên tuổi ở TP. Hồ Chí Minh gặp Năm Cam sau khi cùng dự chung một đám cưới, anh Năm Cam rủ đi ăn cháo khuya, ông ta kinh ngạc khi Năm Cam tới các chủ quán đều cúi rạp mình, mọi người đều sợ hãi một phép như một ông "thần", một ông vua không ngai đúng nghĩa ở những quán ăn về khuya.

Có lúc cao hứng, Năm Cam đã tự mình lấy vỏ chai đập vào đầu một khách Đài Loan tung tóe máu, bởi vì tay này dám xúc phạm đến một cô bạn gái hay là bạn của bạn gái mình.

"Ông trùm" cỡ như thế thì ai mà dám đụng, ai mà chẳng cống nạp để yên thân. Tôi trộm nghĩ chỉ vài năm nữa, giá như Năm Cam vẫn trên đà mạnh, ta không bắt được hắn với tội giết người, với cả một lớp tường thép bao bọc rắn chắc như cỡ Nguyễn Mạnh Trung, Dương Minh Ngọc, Phạm Sĩ Chiến, Thân Thành Huyện, Võ Văn Măng, Bùi Quốc Huy... thì việc gì sẽ xảy ra với người dân, với thành phố và với chế độ, ai mà biết được.

Chuyện gì thì có thể chưa biết trước được, nhưng chắc Năm Cam sẽ là một nhân vật hung thần mà nhiều người làm ăn lương thiện sẽ ngậm đắng nuốt cay mà "đóng thuế" cho hắn dưới đủ mọi hình thức. Và nhân dân, lúc đó làm sao họ có thể tin rằng họ sống dưới chính quyền cách mạng, một chính quyền tốt đẹp luôn nghĩ đến lợi ích và đời sống an bình của họ.

Viết tới đây, tôi lại rất "thịnh nộ" bởi những người chế độ và Nhà nước trao cho họ quyền giữ an ninh trật tự và bảo vệ cho dân, lại đi làm tay sai bảo kê cho tập đoàn tội ác như loại Năm Cam. Tôi không nghĩ được rằng đến cỡ ông Bùi Quốc Huy và những đồng cấp của ông như Phạm Sĩ  Chiến, như Võ Văn Măng, như Trần Mai Hạnh... lại đi nhúng tay vào việc "dơ bẩn" như vậy.

Và cuối cùng, tôi trộm nghĩ (không dám đưa vào suy nghĩ một cách chính thức) các ông ấy có ân hận và tự trừng phạt như thế nào đối với việc làm phi nghĩa tày trời của mình trước lương tâm và nhân dân mình. Tôi chưa nói việc trừng phạt của pháp luật, vì đó là lẽ khác.

Nguyễn Sơn Trà
(Thanh Niên 24/10/2002)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.