Gần một năm trước, đúng vào ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau 80 năm nằm sâu trong lòng đất Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, phần thi thể còn lại của anh - người đoàn viên TNCS đầu tiên Lý Tự Trọng được đưa về quê hương ở xã Việt Xuyên, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Khi đó, đã 11 giờ đêm mà vùng quê vắng cạnh ngã ba Đồng Lộc huyền thoại vẫn nghìn nghịt người. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên của xã nhà và các vùng lân cận tụ họp về đây chờ đợi... anh về trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong niềm vui khôn tả, trong sự thương tiếc không nguôi và trong lòng cảm phục sâu sắc về một người thanh niên thông minh, anh dũng, trung hiếu vẹn toàn...
Hơn 80 năm trước, ở tuổi 15, anh đã vững vàng gây dựng phong trào thanh niên, xây dựng cơ sở Đoàn bí mật ở Sài Gòn - Chợ Lớn! Ở tuổi 17, anh đã dũng cảm chống chọi giữa vòng vây của kẻ thù, đĩnh đạc bắn chết viên chánh thanh tra mật thám Pháp khét tiếng tàn ác Le Grand! Ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu", anh đã bẻ gãy những trận đòn roi tra tấn tàn khốc của kẻ địch ở bót Catina, nhà giam Khám lớn Sài Gòn.
Thân thể nhỏ bé của chàng thanh niên mới lớn như nát tan bởi dùi cui, roi điện, lửa nung... nhưng tinh thần, ý chí, lòng yêu nước của anh đã làm cho kẻ thù từ ngạc nhiên đến khiếp sợ và bị chinh phục, phải tôn trọng, kính nể gọi anh bằng "ông nhỏ". Anh buộc chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương - lần đầu tiên phải mở một phiên tòa đại hình để xử một chiến sĩ Cộng sản Việt Nam chưa đến tuổi thành niên và điều này trở thành sự kiện chính trị được chú ý trên thế giới! Anh đủ lý luận và chí khí quật ngã luận điệu xuyên tạc, ban phát của bọn thực dân núp bóng luật sư bào chữa và bộ trưởng thuộc địa chính phủ Pháp vốn sừng sỏ trong mua chuộc và cai trị các dân tộc thuộc địa.
Anh sẵn sàng được chết trên quê hương mình, Tổ quốc mình chứ không thể bán đồng chí, đồng đội để được quyền cao chức trọng, vợ đẹp con khôn, ăn sung, mặc sướng! Và anh đã ung dung bước lên máy chém. Cái chết đã kề nhưng anh vẫn hát vang: "Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn...".
Kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lòng bồi hồi nhớ đến những thế hệ đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, mà anh là tấm gương tiêu biểu nhất. Nhớ đến anh, là nhớ đến một tinh thần, một ý chí, một biểu tượng của lòng yêu nước nồng nàn của thanh niên Việt Nam, nhớ đến lời tuyên ngôn bất hủ: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác".
"Sống là thể phách, còn là tinh anh". Lý Tự Trọng - Tên anh gắn với niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Anh sống mãi trong lòng dân tộc, trong tâm trí, trong tình cảm của muôn đời các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam.
Dương An
Bình luận (0)