Hồi nhỏ, cái tính tò mò, lí lắc của con hay làm má bực mình. Bực vì chuyện gì cũng hỏi, việc gì cũng rớ, làm “hư bột hư đường” và có lần làm hư mẻ cá hủn hỉn kho tiêu của má...
“Hủn hỉn” gồm nhiều loại cá vụn kho chung, không bắt mắt nhưng hết sức “bắt” cơm - Ảnh: Thanh Trang
|
Hủn hỉn không phải tên riêng một loại cá nào mà là sự “hiện diện” cùng lúc của nhiều loại cá nhỏ, cá vụn như: lòng tong, bảy trầu, chốt, sặc, rô, lóc cửng... Thời cá mắm ở quê dồi dào, phong phú, cá hủn hỉn bị “hất hủi”, bán chẳng ai mua. Có lẽ vậy mà tên gọi nghe qua đã thấy quê mùa, xấu xí.
Xấu xí, quê mùa vậy nhưng qua bàn tay chế biến của má thì hương vị lại đậm đà khó quên với những món ngon độc đáo: kho mắm, kho nghệ, kho lá gừng và ấn tượng nhất là món cá kho tiêu. Một chiều mưa dầm, không giăng lưới được, có mớ cá vụn chài trong ao, má đem kho tiêu. Cá kho trong nồi đất. Má ướp cá với tỏi bằm, đường, nước mắm, bột ngọt, tiêu xay, đợi chừng nửa tiếng cho thấm gia vị rồi bắc lên bếp, đậy nắp lại, để lửa liu riu. Khi nồi cá sôi, cho một ít tóp mỡ, ớt sừng xắt mỏng và không quên thêm vài muỗng nước cơm chắt vào để tăng vị béo, vị cay của cá, đặc biệt là nước kho có độ sền sệt, chan cơm hoặc chấm rau sẽ ngon hơn... Trước khi tắt lửa, rắc chút hành lá xắt nhuyễn và một ít tiêu lên trên.
Mưa lạnh. Mấy anh em con từ ruộng về, bụng người nào cũng đói meo. Má dọn mâm cơm với mẻ cá kho thơm lừng, tô canh chua rau muống đồng nóng hổi cùng với đĩa dưa leo non èo. Cả nhà quây quần bên nhau, bữa cơm chiều rôm rả tiếng cười, quên mất nỗi nhọc nhằn đồng ruộng. Sau bữa cơm, như thường lệ, ai ăn sau cùng phải dọn. Lúc đó, hổng biết con tâm hơ tâm hất kiểu gì mà mâm chén bưng chưa tới sàn đã rớt cái rổn, nồi đất bể vụn. Con bị má rầy một trận nên thân. Má rầy vì tiếc cái nồi đất đã dùng nhiều năm rồi, mà phải dùng càng lâu như vậy thì kho cá càng ngon, chứ với nồi đất mới thì không thể kho ngon được.
... Tụi con lớn lên, mỗi người tứ tán lập thân. Nhà chỉ còn anh Hai sớm hôm hủ hỉ, chăm sóc má ba. Mỗi lần có dịp sum họp gia đình, đồ ăn thức uống bày ra đủ thứ nhưng vẫn thèm món cá kho tiêu của má. Má già, mắt mũi kém, không vô bếp nữa. Chị ba tự tay làm có chút cải biên, cho chút thịt ba rọi vào mẻ cá kho chứ không phải tóp mỡ. Cá kho của chị vẫn ngon nhưng mùi hương của nước mắm biển bây giờ không thể sánh được với mùi nước mắm đồng trong mẻ cá của má hồi xưa...
Bình luận (0)