Nhớ chữ

13/05/2018 06:00 GMT+7

Những năm tháng đó, gần như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau vài lần. Ở thư viện. Anh đến với chữ trước tôi và có nhiều kinh nghiệm nên có cơ hội là chỉ bày. Tôi nghe anh là chính và làm theo anh là phụ. Vì nghĩ, mỗi người một cách đeo đuổi với văn với báo và đã có duyên, mình cứ hết lòng, nghề chẳng phụ.

Là một cây bút tự do, mức thu nhập hằng tháng của anh rất cao nhờ chăm chỉ và cả nhờ biết... tính toán. Một sự loay hoay nhiều trù liệu. Có lần nghe anh “chỉ”, không kìm được tôi đã phải phản đối. Mà phải thôi, tôi khác anh. Tôi thì bị con chữ điều khiển và lỡ mê ghiền nên sao rời xa được. Thôi thì đành gắn bó và coi đó như cái nghiệp đời mình. Nhoài nhọc và trăn trở mải miết với sự chọn lựa này cho tới khi nào không thể.
Gần chục năm trước, anh bị một cơn tai biến, nằm bệnh viện cả tháng và điều trị suốt một năm sau đó mới dần hồi phục. Đi lại được nhưng anh không viết được nữa và điều đó khiến anh rất đau. Có lần anh em gặp nhau, anh nói hay đọc báo và mừng khi thấy bài viết của tôi. Rồi kết lại đầy ngậm ngùi: “Anh giờ cầu được một chút vậy”. Nghe ra quá nhiều cồn cào nhớ trong giọng anh, chùng đục. Nhớ chữ. Sao không? Cũng may, là khi không thể viết ra chữ như trước đây, anh vẫn giữ được vẹn nguyên tình yêu dành cho chữ qua việc đọc. Anh cho biết vẫn nhúc nhắc đến thư viện, vì “ở đấy vẫn đầy rẫy chữ dành cho mình”.
Và cũng vì nhớ chữ mà anh mới ghé nhà tôi, sáng này, sau cả chục năm ròng không lui tới. Anh nói quên mất địa chỉ, chỉ nhớ đâu ở đoạn này nhưng tin chắc sẽ tìm ra, vì biết, ngay nhà ngoài có cái tủ sách. Nhìn anh tóc bạc trắng, nói năng chậm chạp... tôi nhớ lại một anh nhanh nhạy với những xoay xở kiếm tiền bằng chữ trước đây. Anh cho biết giờ mệt chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng thèm muốn thiết tha gì ngoài chuyện được đọc, mà phải là qua những trang sách, trang báo bằng chữ in hẳn hoi. Chứ mạng miếc là anh chịu thua. Anh nói có một thư viện của riêng mình, hay lắm! Đó là khoảng hành lang sạch sẽ và yên ả, ở bên nhà thờ sát cạnh căn hộ của anh. Tuy vậy, nơi để đọc thì quá lý tưởng trong khi những thứ để đọc lại thiếu thường xuyên. Hằng tuần mua có mấy tờ báo, đọc cho đỡ nhớ chữ chứ bấy nhiêu đủ thiếu gì, trong khi ngày của anh lại rất dài và trống rỗng...
Anh mân mê số sách tôi đưa, trầm ngâm rất lâu khi tâm sự: Già bệnh đã có các con nó lo. Cũng ổn. Cũng có ăn có mặc có thuốc men đủ đầy nhưng khi không kiếm ra chữ để đọc thấy cuộc sống buồn chán lắm. Thiếu chữ thấy người bải hoải và tâm trí lâng châng sao đâu. Cứ thắc thỏm nhớ. Mà cái nhu cầu đó, đâu phải ai cũng hiểu cho mình nên đôi khi cũng sinh phiền nhiễu…
Tiễn anh về, tôi kịp nhận ra là với anh bây giờ, chắc chỉ còn lại duy nhất một nỗi niềm này. Và tôi mừng vì điều đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.