40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:

Nhớ mãi hình ảnh cụ Tiệp và câu chuyện kho vàng 4.000 tấn ở núi Tàu

Quế Hà
Quế Hà
03/01/2026 12:34 GMT+7

Có những nhân vật bước vào đời làm báo của mình rất tình cờ, nhưng rồi họ để lại dấu ấn quá sâu đậm, đến mức trở thành thân quen, gần gũi. Với tôi, cụ Trần Văn Tiệp chính là một người như vậy.

Nói đến cụ Trần Văn Tiệp (nay đã mất), bạn đọc của Báo Thanh Niên sẽ nhớ ngay đến "giấc mơ kho vàng 4.000 tấn ở núi Tàu" (xã Phước Thể, H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ). 

Hình như công cuộc đi tìm kho vàng 4.000 tấn ở núi Tàu gắn liền với cả đời cụ. Theo lời cụ, quân đội Nhật đã chôn giấu "kho vàng" tới 4.000 tấn ở núi Tàu từ năm 1945. Trong tay cụ chỉ là chiếc bản đồ vẽ ngoằn ngoèo mà cụ cho rằng là "bảo bối" để mở kho báu. Nhưng với mấy chục năm tìm kiếm, tốn bao công sức và tiền bạc, cụ vẫn chưa mang được vàng về cho ngân khố quốc gia theo nguyện vọng.

Cụ Tiệp và kho vàng 4 . 000 Tấn ở núi Tàu: Hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ - Ảnh 1.

Tác giả và cụ Tiệp tại nhà riêng của cụ năm 2007

Còn nhớ vào năm 2008, tôi tới nhà riêng của cụ trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Tân Bình, TP.HCM, nay là P.Tân Sơn Hòa). 

Phải chờ mất nửa buổi, cụ mới vào phòng riêng của mình lấy ra tấm bản đồ, mà cụ cho là quân đội Nhật bỏ lại, cho xem. Từ đó, tôi thường xuyên liên lạc với cụ thông qua con trai cụ là anh Trần Ngọc Đăng, Trần Phương Hồng và cả anh Trần Văn Sáu là cháu của cụ. 

Những bài viết về "kho vàng núi Tàu" của tôi bắt đầu từ đó.

Tất cả vì bạn đọc Báo Thanh Niên

Tôi nhớ có lần, đang trưa nắng, Tổng thư ký tòa soạn gọi tôi và nói: "Bạn đọc đang rất quan tâm câu chuyện cụ Tiệp tìm kho vàng ở núi Tàu, đề nghị anh có bài cho số báo ngày mai phục vụ bạn đọc". 

Tôi nghe điện thoại xong khá lo lắng. Làm sao để có bài báo cho ngày mai, trong khi câu chuyện về cụ Tiệp tôi khai thác gần như đã cạn. Giờ biết viết gì nữa đây. Nghĩ mãi không ra viết cái gì. Tôi quyết định gọi điện thoại cho ông cụ. Từ đầu dây bên kia, cụ Tiệp nói vang vọng trong điện thoại (cụ nặng tai nên nói rất to): "Tối qua ông nằm ngủ thấy 6 cô tiên nữ con ạ (cụ Tiệp thường xưng ông). Cả 6 cô tiên đều bị bọn phát xít tế sống làm nữ thần canh gác kho vàng cho chúng. Hiện ở cửa hang, hai bên có các vết nứt chính là nơi các cô nằm canh giữ kho báu…". Nghe xong tôi mừng rỡ. 

Thì đây chính là nội dung bài báo chứ còn đâu. Tôi ngồi viết bài "Cụ Tiệp có thông tin mới về kho vàng 4.000 tấn". Bài viết kể lại câu chuyện cụ nói với tôi qua điện thoại. Nhưng đã thu hút rất nhiều người đọc từ sự hấp dẫn của câu chuyện.

Lần thứ hai, cũng là thư ký tòa soạn gọi điện, đề nghị tôi kể tiếp câu chuyện cụ Tiệp đi khai thác kho vàng ở núi Tàu. Lần này thì không có giấc mơ của cụ kể cho nghe nữa. Vì tôi gọi mấy lần, cụ không nghe máy. Trời đã chiều, lại mưa lất phất. Tôi quyết định chạy xe máy ra núi Tàu kiếm chi tiết mới để viết bài. Từ Phan Thiết ra núi Tàu chừng hơn 100 km theo QL1.

Hôm đó là ngày thứ bảy, tôi gọi anh Minh Chiến, bạn tôi ở văn phòng Huyện ủy Tuy Phong đi cùng. Ra đến nơi, chúng tôi để xe dưới chân núi và đi bộ lên vị trí mà cụ Tiệp đang cho người khai thác "kho báu". Nhưng hôm đó máy phát điện tại "công trường" của cụ bị hỏng, không tổ chức các mũi khoan được. 

Bù lại tôi được nghe những người làm và đặc biệt là con trai út của cụ là Trần Phương Hồng, đang chỉ huy ở đó kể về những khó khăn khi bóc tách từng lớp đá để tìm vào "cửa hang" kho báu. Và đó lại là một bài báo mà tôi thực hiện ngay tại nơi được xem là "cửa hang" của kho báu.

Cụ Tiệp và kho vàng 4 . 000 Tấn ở núi Tàu: Hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ - Ảnh 2.

Tác giả và cụ Tiệp cùng con trai út cụ trên đỉnh núi Tàu năm 2010

Trong rất nhiều bạn đọc theo dõi câu chuyện này, có một độc giả cũng rất đặc biệt theo dõi suốt nhiều năm trời. Đó là một người phụ nữ quê ở Long An. Bà là Việt kiều hiện đang sống ở Úc. Không hiểu bằng cách nào, bà có số điện thoại của tôi và liên hệ được gặp. Năm 2010, bà về nước và ra Phan Thiết gặp tôi theo lời hẹn từ trước. Bà kể, đã theo dõi các bài viết về cụ Tiệp trên Báo Thanh Niên nhiều năm nay, dù ở nước ngoài.

Sở dĩ như vậy là khi còn nhỏ, chính bà đã tai nghe, mắt thấy cha mình ngồi với cụ Tiệp cùng bàn bạc về câu chuyện khai thác cho được kho báu 4.000 tấn vàng ở núi Tàu. Dù cha mình đã mất, nhưng bà vẫn dõi theo từng bước đi của cụ Tiệp thông qua các thông tin trên Báo Thanh Niên. Đến năm 2012, bà lại về nước và đến tận nhà tôi tặng tôi chai nước hoa. Tôi lấy những tờ Báo Thanh Niên có bài viết về cụ Tiệp đi tìm kho báu tặng lại cho bà đem về Úc.

Những kỷ niệm đáng nhớ về cụ Tiệp!

Tôi không nhớ mình từng đi với cụ Tiệp bao nhiêu lần lên núi Tàu. Nhưng nhớ nhất là hình ảnh cụ luôn mặc áo bà ba và có thể ngồi xe Jeep cả ngày không biết mệt, do chính anh con trai út của cụ trực tiếp chở ra Bình Thuận.

Cụ Tiệp và kho vàng 4 . 000 Tấn ở núi Tàu: Hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ - Ảnh 3.

Tác giả và cụ Tiệp tại tiệm bánh hỏi Phú Long, Hàm Thuận Bắc

Có lần giấy phép tìm kiếm đã hết hạn. Muốn tiếp tục, cụ phải gặp lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận để đề nghị gia hạn. Cụ gọi tôi, đề nghị đưa cụ lên gặp Chủ tịch UBND tỉnh. Tôi gọi điện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và được sự đồng ý. 

Hôm sau, mới 4 giờ sáng, hai cha con cụ gõ cửa nhà tôi. Trần Phương Hồng, con trai út của cụ kể: Đêm cụ không ngủ, chỉ nhắc đến cuộc gặp Chủ tịch tỉnh và nói em chở đi trong đêm cho kịp.

Tôi mời cụ vào nhà, cụ nằm lên võng làm ngay một giấc tới sáng, rồi đi gặp Chủ tịch tỉnh. Lần đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục cho gia hạn thăm dò, tìm kiếm thêm 6 tháng nữa nhưng cụ phải ký quỹ bảo đảm môi trường 500 triệu đồng, cụ nộp tiền ngay. 

Tôi hỏi Chủ tịch tỉnh, vì sao anh lại gia hạn cho cụ, khi đã nhiều lần cấp phép, thu hồi, gia hạn rồi lại thu hồi, trong khi công việc tìm kiếm của cụ gần như vô vọng? 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khi ấy, cho rằng việc khai thác, thăm dò có ảnh hưởng môi trường, nhưng không lớn, cụ đã ký quỹ môi trường đúng quy định. "Cái quan trọng là cụ có quyết tâm rất cao, không vì lợi ích cá nhân cho mình. Cụ bỏ ra hàng nghìn cây vàng cho việc tìm kiếm kho vàng, chỉ để sung vào công quỹ quốc gia. Tâm nguyện của cụ chính là động lực và sự tin tưởng của chính quyền", ông nói.

Lần đáng nhớ nữa khiến tôi "hết hồn". Đó là lần anh Trần Phương Hồng chở cụ đi núi Tàu về, không có tôi đi theo. Chiều tối, tôi mời cụ về bờ kè Cà Ty- Phan Thiết ăn cơm tối và hải sản. Không hiểu sao, đêm tối cụ đau bụng, phải gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện khẩn cấp (khi đó cụ đã 97 tuổi). 

Thông tin cụ đi cấp cứu truyền về TP.HCM ngay lập tức. Tôi lo lắng vì đã "lỡ dại" mời cụ ăn hải sản. Lỡ cụ có mệnh hệ gì thì rất rắc rối. Nhưng con trai cụ thì bình tĩnh. Trần Phương Hồng nói anh yên tâm, cụ sẽ không sao đâu. Thời điểm đó, con trai cụ Tiệp là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một ngân hàng lớn ở TP.HCM, có chi nhánh tại Phan Thiết. 

Đích thân giám đốc chi nhánh ngân hàng đến bệnh viện lo chi phí, chữa trị cho cụ. Chỉ sáng hôm sau, cụ khỏe lại, rồi lại cùng con trai út lên chiếc xe Jeep về lại TP.HCM.

Cụ Tiệp và kho vàng 4 . 000 Tấn ở núi Tàu: Hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ - Ảnh 4.

Ngày cụ mất, tôi nghe Trần Phương Hồng gọi, ba em mất rồi. Tôi buồn, nhưng không bất ngờ. Vì khi đó, tuổi thật của cụ là 102 tuổi, một tuổi xưa nay hiếm. 

Tôi đặt vòng hoa đến viếng cụ như tiễn biệt người thân, tiễn đưa nhân vật trong câu chuyện báo chí suốt 10 năm của mình. Đến nay, dù cụ không còn nữa, câu chuyện khai thác kho vàng 4.000 tấn ở núi Tàu cũng đã khép lại. 

Mỗi lần đi ngang qua ngọn núi này, nhìn những cây bằng lăng tím rực cả sườn núi, tôi lại bâng khuâng nhớ về cụ Tiệp, nhân vật đặc biệt trong hơn 20 năm tôi làm ở Báo Thanh Niên.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.