Thỉnh thoảng nhìn món sung muối ớt trên kệ siêu thị hay sung dầm ở các quán ốc bất chợt lại khiến tôi nhớ đến món sung chấm muối thời thơ ấu với bao kỉ niệm khó quên.
Khi ve gọi hè, lũ trẻ con chúng tôi lại ý ới gọi nhau đi hái sung trong cái nóng nực, ướt át mồ hôi. Chẳng ai bảo ai, chỉ cần bố mẹ ngủ say là len lén vạch mành lẻn ra ngoài.
Khi đã đếm đủ quân số, cả lũ kéo nhau tới cây sung tại vườn nhà ông Lục bỏ hoang. Ngước mắt nhìn những chùm sung non sai trĩu quả đứa nào đứa ấy háo hức đến nỗi nước miếng cứ chảy dài. Bởi với lũ trẻ nhà nghèo chúng tôi, sung chấm muối là “kẹo”.
Tôi nhanh nhẹn nhất nên được giao nhiệm vụ trèo cây hái quả. Vừa leo lên được khoảng 1 mét, chân tay mỏi nhừ tôi hô lớn: “Mau đẩy tao lên không tuột xuống bây giờ”, vừa dứt, chúng bạn túm vào đẩy.
Bao giờ cũng vậy, tôi luôn chọn cho mình những quả sung ngon lành nhất để thưởng thức trước rồi mới vặt từng chùm lớn ném xuống cho lũ bạn đỡ. Nhiều lần mải ngắm nhìn và thưởng thức nên quên mất lũ bạn đang ngước mắt nhìn và há hốc mồm chờ đợi để thưởng thức sung non đầu mùa khiến chúng phải hét lên: “Mau vứt xuống đây”.
Kết thúc cuộc hái “kẹo” sung, chiến lợi phẩm chúng tôi thu được là một rổ đầy. Mang về, rửa qua rồi lấy bột canh thêm chút ớt khiến đứa nào cũng no một bụng sung. Dù “kẹo” sung chẳng ngọt ngào như các thức kẹo khác nhưng với lũ chúng tôi nó thật ngon. Sung mang vẻ riêng đặc biệt hơi chát ở đầu lưỡi nhưng lâu dần sẽ cảm nhận được vị ngọt ngọt. Tuy nhiên, nếu ăn vội rất rễ bị nghẹn nên mỗi lần ăn sung, chúng tôi luôn chuẩn bị cho mình những ca nước mưa lớn để vừa ăn vừa uống.
Không chỉ lũ trẻ chúng tôi mới biết ăn sung chấm muối ớt mà ngay cả người lớn cũng ăn cùng. Bố tôi còn bảo sung còn cho vào muối chua như cà được, ăn cũng khá ngon. Ngày nào cũng như ngày nào, lũ chúng tôi “đột phá” không biết bao nhiêu cây sung tại vườn nhà ông Lục. Thế nhưng, chẳng bao giờ lũ chúng tôi biết chán cái món “kẹo” sung không mất tiền mua ấy.
Theo Lao Động
Bình luận (0)