Khai bút đầu năm nhớ một ngườiXuân thì phơi phới nụ cười tươiTuổi em mười bảy gùi non nướcKhông phấn môi son nét rạng ngời
Thôn nữ má hồng duyên mắt thẫm
Trói hồn lữ khách sợi tình tơ
Ta người phố thị sầu muôn thuở
Gộp hết hương rừng trong túi thơ
Ngày ta lạc bước miền nương rẫy
Rượu cần ai chuốc mỏng môi say
Tròn trăng đỉnh núi tình em sáng
Đắm đuối tình tôi trong ché cay
Đầu xuân mộng ảo bên bờ suối
Ta kể em nghe chuyện phố phường
Sơn nữ lắc đầu: không xuống phố
Núi rừng níu kéo chuyện yêu đương
Em nguyện cùng ai sưởi nắng hồng
Để anh lỗi hẹn với ngàn thông?
Nghe nàng K’Lan nói lòng tan nát
Đợi đến xuân sau sẽ bắt chồng
Dã quỳ trên ấy trải vàng tươi
Anh chúc em vui vạn nẻo đời
Về xuôi nhớ ghé thăm tình cũ
Có kẻ trăm năm mớ một người
|
Minh họa: Tuấn Anh
|
Nhớ người sơn cước - Thơ của Đoàn Duy Xuyên
19/04/2015 06:09 GMT+7
Bình luận (0)