Khai bút đầu năm nhớ một ngườiXuân thì phơi phới nụ cười tươiTuổi em mười bảy gùi non nướcKhông phấn môi son nét rạng ngời Thôn nữ má hồng duyên mắt thẫm Trói hồn lữ khách sợi tình tơ Ta người phố thị sầu muôn thuở Gộp hết hương rừng trong túi thơ Ngày ta lạc bước miền nương rẫy Rượu cần ai chuốc mỏng môi say Tròn trăng đỉnh núi tình em sáng Đắm đuối tình tôi trong ché cay Đầu xuân mộng ảo bên bờ suối Ta kể em nghe chuyện phố phường Sơn nữ lắc đầu: không xuống phố Núi rừng níu kéo chuyện yêu đương Em nguyện cùng ai sưởi nắng hồng Để anh lỗi hẹn với ngàn thông? Nghe nàng K’Lan nói lòng tan nát Đợi đến xuân sau sẽ bắt chồng Dã quỳ trên ấy trải vàng tươi Anh chúc em vui vạn nẻo đời Về xuôi nhớ ghé thăm tình cũ Có kẻ trăm năm mớ một người
| ![]() Minh họa: Tuấn Anh |
Nhớ người sơn cước - Thơ của Đoàn Duy Xuyên
Khai bút đầu năm nhớ một người Xuân thì phơi phới nụ cười tươi Tuổi em mười bảy gùi non nước












Bình luận (0)