Thời tác nghiệp qua hàng rào, phỏng vấn qua điện thoại
Có 1 điều hơi buồn cười là với nghề báo nếu ngồi 1 chỗ lấy thông tin rồi biên bài thì thường bị chê là làm báo… salon, bởi bản chất nghề nghiệp quy định nhà báo cần phải đến tận nơi, chứng kiến tận mắt để tường thuật lại chính xác thông tin cho bạn đọc. Nhưng thời Covid, việc các nhà báo ngồi nhà tác nghiệp, chủ yếu qua điện thoại, mạng xã hội… là rất phổ biến.
Thậm chí, có rất nhiều trường hợp, tác nghiệp ở nhà là tuân thủ quy định, chủ trương của chính quyền và ngành chức năng.

Việc giăng dây, tạo khu cách ly trở nên quen thuộc thời Covid
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Là nhiều cuộc phỏng vấn phải thực hiện qua... hàng rào theo đúng nghĩa đen, bởi mọi cuộc tiếp xúc gần sẽ gây mối nguy lây nhiễm. Là những thông tin mà đối với ngày thường là lặt vặt, chẳng ai quan tâm thì sẽ trở thành những tin tức nóng hổi. Là những văn bản đóng dấu đỏ của cơ quan chức năng được người dân chờ đợi, làm theo. Là việc số điện thoại của Giám đốc Sở Y Tế, Giám đốc Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) thường cháy máy bởi nhà báo "làm phiền". Vì ai cũng hiểu, lúc này 1 phát ngôn của những vị lãnh đạo ngành y tế lập tức sẽ là tin nóng...

Tác nghiệp thời Covid-19
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Và nhà báo cũng như bao người khác không tránh khỏi vòng quay ám ảnh của cách ly và test Covid… Dù đã được cơ quan cũng như cá nhân trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay thậm chí đồ bảo hộ y tế mỗi khi ra đường tác nghiệp, nhưng những nỗi sợ hãi mơ hồ luôn thường trực trong tâm trí của người viết.
Nhưng nhà báo trong dịch Covid, cũng sẽ có ít nhiều đặc quyền. Với tờ giấy thông hành do chính quyền cấp, họ có thể giúp đỡ người thân, họ hàng và bất kỳ ai cần, mua và tiếp tế các loại nhu yếu phẩm cần thiết trong mùa giãn cách theo các chỉ thị 15,16.

Người dân đứng giãn cách, chờ nhận hàng từ thiện trong giai đoạn đầu của Covid-19 ở TP.Đông Hà (cũ)
ẢNH: THANH LỘC
Lao ra đường làm việc nghĩa
Thời Covid, chỉ cần ngồi yên trong nhà cũng đã được xem là… yêu nước. Vì ra đường nhiều, lịch trình phức tạp, lỡ bị truy vết thì phiền toái vô cùng. Tôi cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi nhìn thấy những đoàn người lũ lượt rời miền Nam, bồng bế nhau vượt hàng nghìn cây số về quê tránh dịch. Hình ảnh ấy khiến không chỉ tôi mà rất nhiều người Việt trào nước mắt.
Lúc ấy, người truyền cảm hứng cho tôi chính là nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, "ông già gân" vừa là thầy, vừa là sếp cũ của tôi.

Người về từ miền Nam nhận quà từ "Chiếc hộp Thạch Sanh"
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Dù tuổi cao, ông vẫn đều đặn mỗi ngày lên đỉnh đèo Hải Vân, cùng những người trẻ phát nước, phát bánh, hỗ trợ bà con hồi hương. Tôi tự hỏi: "Đến ông nhà báo hưu trí còn ra đường giúp người, sao mình lại ngồi yên?".
Thế là tôi nảy ra ý tưởng về một "chiếc hộp Thạch Sanh". Nhưng thay vì phát đồ ăn, nước uống hay xăng, tôi cùng nhóm bạn trong "Hội cà phê buổi sáng" góp được 16 triệu, chia thành từng phong bì 200.000 đồng, cho vào hộp nhựa đặt trước đầu xe ô tô để bà con chủ động lấy. Cách làm vừa an toàn, vừa thực tế. Khi đăng vài tấm hình lên Facebook, tôi không ngờ chiếc hộp nhỏ bé ấy lại gây "bão cảm hứng", khiến anh em phải "bám đường" suốt nhiều ngày.
Với 16 triệu đồng ban đầu, tiền phát nhanh như gió trước những đoàn xe máy nối dài bất tận. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc hộp ấy như "nồi cơm Thạch Sanh", cứ vơi lại đầy.

Người về từ miền Nam nhận quà từ "Chiếc hộp Thạch Sanh"
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Sau 3 ngày, tổng số tiền tặng cho bà con đã lên tới 60 triệu. Tôi còn phải từ chối nhiều người xin số tài khoản. Đến rạng sáng hôm sau, doanh nhân Hồ Xuân Hiếu (Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Quảng Trị) thông báo gia đình anh góp thêm 200 triệu để cùng chúng tôi ra đường. Nào ngờ chỉ sau 2 tiếng, số tiền quyên góp đã gần 270 triệu, anh em ngồi bên vệ đường, vừa đếm vừa toát mồ hôi vì… không kịp phát.

Một trong những bức ảnh tác giả ưng ý trong thời Covid-19 (trong ảnh bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng đoàn tình nguyện của Quảng Trị vào nam chống Covid-19, vẫy tay chào người thân lúc lên đường)
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Giữa lúc mệt vì "tiền nhiều quá", tôi nhận tin nhắn quen thuộc: "Cho cô góp 10 triệu, em đi trao giúp, đừng ghi tên cô nghe". Nhiều lãnh đạo tỉnh, sở ngành Quảng Trị, bạn bè cũng âm thầm góp sức với lời nhắn: "Đừng nhắc tên anh, chị nhé". Có người chuyển hết sạch 2,8 triệu, số tiền cuối cùng trong tài khoản, chỉ vì "chịu không nổi, phải làm gì đó cho bà con".

Bài báo "Chiếc hộp Thạch Sanh bên vỉa hè Quảng Trị" được điểm báo trên VTV1
ẢNH: THANH LỘC
Chiếc hộp nhựa nhỏ bỗng hóa "nồi cơm Thạch Sanh" giữa mùa dịch, nơi lòng tốt cứ thế sinh sôi. Và tôi, một nhà báo, chợt hiểu: hạnh phúc của nghề không những nằm ở bài báo triệu view, mà ở chính việc mình được góp mặt trong một hành trình "triệu like".
Bình luận (0)