(TNTT>) Cái nghề đến là lạ: nhổ tóc bạc! Từ một cậu bé học lớp 9, tóc bạc do máu, mẹ phải chở đi cùng; cho đến ông già hơn 70 tuổi, tóc đã bạc trắng rồi nhưng vẫn nhờ nhổ tóc – để nhớ lại cảm giác ngày xưa, khi bà vợ đè đầu ra nhổ tóc cho mình. “Mỗi sợi tóc là một câu chuyện kể!”, ông chủ tiệm nói, còn bà vợ thì khen chồng: “Anh ấy là nhà tóc bạc học!”.
Có thơ rằng: “Em nhổ tóc bạc cho anh. Sợi thương sợi nhớ, sợi lành sợi hung...”. Cứ thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần thì tiệm nhổ tóc bạc này lại đông khách, có khi phải gọi điện hẹn trước.
|

Có khi, phải hai người nhổ một lúc
|
|

Ai bảo mái đầu đen nhánh này không có tóc bạc?
|
|

Tóc, bạc cỡ này rồi vẫn muốn nhổ
|
|

Tóc dài quá, phải xõa ra trước khi nằm xuống để nhổ tóc bạc
|
|

“Nhổ tóc bạc, có nhiều người bo. Ít thì hai chục, nhiều thì một... triệu!”
|
|

Nhổ chừng một tiếng, kiểu gì khách cũng lăn ra ngủ
|
|

Tóc bạc – là “trí tuệ” của người già và là sự lo toan, đến hoảng hốt của người trẻ
|
Thiếu Gia
Bình luận (0)