Chàng thanh niên Huế, xuất thân từ trường dòng Pellerin với bằng tú tài ban Toán ấy đã từ bỏ cuộc sống khá giả và giấc mộng du học, tham gia hoạt động yêu nước trong Đoàn học sinh kháng chiến, lên chiến khu làm anh vệ quốc quân, và sau năm 1954 đã tập kết ra Bắc. Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm và đi dạy văn khi làm công việc biên tập ở Đài tiếng nói Việt Nam, trong chương trình Tiếng Thơ.
Với vốn ngoại ngữ Pháp - Anh, anh đã đọc nhiều tác phẩm văn học nước ngoài và đặc biệt say mê Dostoievski, đến nỗi được bè bạn gọi đùa là Đốt - Tuân. Cuộc đời của anh có lẽ sẽ ít đặc biệt hơn nếu anh không gặp một "tai nạn" để rồi sau đó, mọi thứ về anh bỗng trở thành biểu tượng của sự bất hạnh, về một số phận bất hạnh.
Con người trí thức tài hoa và cũng rất ngây thơ ấy, sau chín năm ở trong trại cải tạo lao động, khi được trả tự do, trở về Hà Nội không gia đình, không đất sống, đã quay lại, xin được tiếp tục ở lại trong trại. Nếu không có lời can ngăn của những người yêu quý anh, chẳng biết rồi anh sẽ ra sao. Vậy mà trong suốt thời gian chín năm, anh không hề bi quan, không hề mất lòng tin, đã tự học tiếng Nga qua từ điển, đủ để dịch tác phẩm rất nổi tiếng Con Bim trắng tai đen được tái bản rất nhiều lần.
May mắn sao, chỉ thời gian ngắn sau đó, đã có người phụ nữ đầu tiên đến với anh, một giảng viên của Nhạc viện Hà Nội, con gái một người nổi tiếng, đồng tác giả Thi nhân Việt Nam: Hoài Chân Nguyễn Đức Phiên. Mối tình của Tuân Nguyễn - Phương Thúy giống như chuyện cổ tích về những con người nhân hậu luôn bị thử thách bởi cái ác và kẻ ác, cuối cùng vẫn thoát được, để tới một hồi kết tốt đẹp.
Đám cưới của Tuân Nguyễn - Phương Thúy, trong căn phòng tám mét vuông trống trơn chỉ có bạn bè ngồi chật, Phùng Quán đã ứng khẩu tặng đôi uyên ương một bài thơ gan ruột: "Có nơi nào trên trái đất này/Mật độ cô đơn như ở đây/Một đám trẻ bơ vơ không nhà cửa/Sống bằng thơ đau với rượu cay/Có nơi nào trên trái đất này/Mật độ yêu thương như ở đây/Mỗi tấc đất có một người quỳ gối/Dâng trái tim và nước mắt/Cho nỗi đau của cả loài người...".
Nhưng Tuân Nguyễn đã không thể sống đủ để biết thế nào là những ngọt ngào của hạnh phúc, khi vợ chồng anh dời vào Sài Gòn năm 1976 và anh đã phác vẽ bao việc sẽ làm, trong đó có việc tiếp tục sáng tác, cả thơ và văn xuôi, bằng tất cả trải nghiệm và trả giá sâu thẳm của đời anh.
Một tai nạn xe cộ đã lấy đi mạng sống của Tuân Nguyễn ở tuổi năm mươi, khi tất cả hãy còn là điều mơ ước, tất cả chưa hề kịp thực hiện, để Tuân Nguyễn vĩnh viễn là một người gánh chịu nhiều bất hạnh nhất chưa từng được bù đắp so với những gì anh nếm trải.
Nhớ Tuân Nguyễn là tập sách mà những đồng nghiệp, đồng đội, đồng môn, bè bạn và những người yêu quý và thương tiếc anh nhất đã cùng hợp lại, chép lại nhiều bài thơ anh đã viết nhưng chưa hề ghi ra giấy, như một cách tưởng nhớ anh, 25 năm sau ngày anh mất.
Đọc thơ của Tuân Nguyễn, thơ của bè bạn viết cho anh, hay những hồi ức của bè bạn về anh, người ta sẽ hiểu vì sao dịch giả Cao Xuân Hạo có thể khái quát về đời anh như thế. Và trên hết, người ta sẽ cám ơn những người như anh, đã trả lời bằng chính cuộc đời mình: Có những điều thực sự bất khả xâm phạm, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống...
(*) Nhớ Tuân Nguyễn, Trần Phương Trà sưu tầm và biên soạn, NXB Hội Nhà văn, 2008
Ngô Thị Kim Cúc
Bình luận (0)