Khi phân tích nguyên nhân thoái hóa biến chất của một bộ phận trong tổ chức Đảng, một bộ phận cán bộ, nguyên nhân quan trọng hàng đầu thường được nêu là do tác động từ sự phức tạp của đời sống kinh tế - xã hội. Điều này đúng, nhưng cũng cần nói rõ một điều: căn bệnh suy thoái, rơi vào quan liêu, xa rời quần chúng, vô trách nhiệm, tự tư tự lợi xuất hiện rất sớm, hầu như ngay sau khi nắm chính quyền, trong mọi bối cảnh, kể cả khi kinh tế chưa phát triển, chưa có nhiều tác động tiêu cực từ các hoạt động kinh tế đa thành phần. Chính vì vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đòi hỏi kiên quyết phải "sửa đổi lề lối làm việc", đấu tranh chống quan liêu, tham ô... ngay từ khi chính quyền của ta còn là chính quyền kháng chiến, còn tập trung ở các vùng chiến khu. Như vậy có thể thấy ngay từ khi thành đảng cầm quyền, Đảng đã phải đối mặt với nguy cơ quan liêu, thoái hóa, biến chất - một nguy cơ nảy sinh từ chính ngay vị trí cầm quyền. Bác Hồ nhiều lần vạch ra rằng trong hàng ngũ cán bộ kháng chiến đã có một loại người: "Xa cách quần chúng, không hiểu biết dân chúng, không học hỏi dân chúng, sợ dân chúng phê bình... Tham ô, hủ hóa. Trước mặt dân chúng thì lên mặt "quan cách mạng".
Năm 1950, tại một số vùng ở Liên khu 4, cán bộ đã có những hành động chèn ép dân. Bác đã phải viết bức thư, đề nghị Ủy ban kháng chiến Liên khu đọc ở từng xã. Bác viết: "Nghe các ông thanh tra báo cáo lại những việc đó, tôi rất đau lòng! Dù Chính phủ đã ra lệnh trừng trị những cán bộ đó, tôi phải thật thà xin lỗi những đồng bào vì những cán bộ sai lầm mà bị oan ức. Tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của tôi - là giáo dục và lựa chọn cán bộ chưa được chu đáo".
Bác Hồ là biểu tượng của tình thương bao la. Nhưng đừng quên Bác với quân thù "như sắt thép", và đừng quên với cán bộ hư hỏng, Bác quyết liệt đến chừng nào. Bác gọi đó là "một bọn không có lương tâm". Bác giận dữ nói rằng "bọn người đó trên thực tế "giúp cho giặc phá hoại ta".
Chúng ta đều biết, một đảng cách mạng khi còn trong vòng bí mật, điều kiện hoạt động cực kỳ khó khăn, không hề có một phương tiện liên lạc nội bộ ổn định nào. Kẻ địch lại truy tìm gắt gao. Vậy mà cả Đảng như một cơ thể sống, trên dưới thông suốt, nắm chắc tình hình như trong lòng bàn tay. Đó là một bí mật vĩ đại của cách mạng. Nhưng cũng ngay từ khi trở thành đảng cầm quyền là có nguy cơ xa rời thực tế, do sự không trung thực trong báo cáo, sự lệch lạc của hệ thống thông tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng lo lắng về chuyện Đảng lớn mạnh, có bộ máy chính quyền, thì nguy cơ không trung thực của bộ máy ấy lại có thể rất lớn. Bác đòi hỏi:
"Báo cáo phải: thật thà, gọn gàng, rõ ràng, thiết thực. Những tài liệu và con số phải phân tích và chứng thật. Không nên hàm hồ, bèo nheo. Điều gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Không nên nói ẩu".
Những năm qua, chúng ta đã có nhiều bài học phải nhìn thẳng vào sự thật, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, và đã có nhiều cố gắng nhìn và đánh giá sát thực trạng chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức Đảng. Nhưng nếu nhớ lại lời Bác Hồ, chúng ta sẽ thấy về thang bậc thẳng thắn và quyết liệt, chúng ta có lẽ còn xa Bác lắm. Lâu nay, khi đánh giá thực trạng yếu kém, cách diễn đạt phổ biến nhất của chúng ta là "một bộ phận cán bộ đảng viên, một số tổ chức Đảng". Còn đây là đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa II: "Khuyết điểm của Đảng là: giáo dục và tổ chức kém, cho nên số đảng viên đông (hơn 70 vạn) nhưng chất lượng kém. Nhiều đảng viên và cán bộ ta rất hy sinh tận tụy, làm gương mẫu trong mọi việc, được quần chúng kính phục và yêu mến. Nhưng số đông cán bộ và đảng viên ta chưa được rèn luyện trong đấu tranh... cho nên đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng”.
Xin đọc kỹ lại. Bác nói nhiều đảng viên, cán bộ tốt, và nói số đông phạm khuyết điểm. Và cũng cần nhớ rằng Người nói những điều trên vào lúc cuộc kháng chiến còn rất ác liệt (năm 1952). Nói chung, Bác không ngại kẻ thù lợi dụng, bởi Bác biết rõ cái hại lớn nhất là cái hại do không kịp thời chỉnh đốn đội ngũ Đảng, đội ngũ cán bộ.
Cũng giữa năm 1952, Bác đã chỉ đạo dùng báo chí làm diễn đàn để chống lại thói hư tật xấu trong Đảng, trong chính quyền (mặc dù đã là kênh báo chí, thì khó có thể nói kẻ thù lại không biết):
Gần đây, nhân dân và báo chí đã bắt đầu (tuy còn e dè, thưa thớt) phê bình. Song những tổ chức hoặc cơ quan bị phê bình thì im lìm, không đăng báo tự phê bình, không tìm cách sửa chữa. Đó là thái độ "bưng mắt, bắt chim", thái độ "giấu bệnh sợ thuốc", một thái độ không thật thà, không đứng đắn. Mong những ai, những cơ quan nào đã được nhân dân hoặc báo chí phê bình, thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, trên báo chí.
Là nhà cách mạng duy vật, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ đầu đã nhìn nhận và đã chỉ đạo đấu tranh với nguy cơ đảng cách mạng biến chất khi thành đảng cầm quyền. Nguy cơ khách quan đó ngày càng tăng cùng với thời gian cầm quyền, khi các hoạt động kinh tế - xã hội có quy mô lớn hơn, phức tạp hơn, khi Đảng lãnh đạo trong hoàn cảnh mới.
Khi có những hiện tượng thoái hóa, biến chất của một bộ phận tổ chức cơ sở Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm lực để lãnh đạo các cuộc vận động chỉnh huấn, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Bác nói: "Cuộc vận động này là một cuộc cách mạng nội bộ, một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu...".
Bác lo lắng nhiều về việc kết quả thực sự của "cuộc cách mạng nội bộ" này có được báo cáo chính xác hay không. Trong một cuộc gặp lãnh đạo ở một tỉnh, Bác nói: “Các đồng chí báo cáo: số chi bộ "bốn tốt" có 397 trong số hơn 700 chi bộ, như vậy là hơn một nửa.
Nhưng "bốn tốt" là thế nào? "Bốn yêu cầu" là thế nào? Đảng viên "bốn tốt", chi bộ "bốn tốt" thì phải cho thật tốt, nếu không là tự mình lừa mình".
Vậy là Bác đã không vội vui khi nghe báo cáo một nửa số chi bộ đạt danh hiệu tốt. Cho đến khi viết Di chúc, nỗi lo lắng về việc phải chỉnh đốn Đảng vẫn không nguôi trong Bác, mặc dù khi đó, Đảng có được lòng tin rất lớn của dân tộc và bạn bè quốc tế.
Chúng ta đều biết mỗi lần thưởng dù chỉ một huy hiệu, Bác cũng tìm hiểu kỹ người, việc tốt để thưởng. Còn bây giờ huy chương (kỷ niệm chương) được trao nhiều vô kể... Là cán bộ lãnh đạo cỡ nào đó, thì có khi nhận hàng chục, nhiều chục huy chương, kỷ niệm chương như vậy. Chắc không ít người được trao chẳng hiểu tại sao, vì lẽ gì mà được trao tặng huy chương của ngành nào đó - ngành mà, nói thật lòng, cán bộ đó cũng chưa kịp đóng góp tham gia gì đáng kể vào thành tích (nếu có) của họ.
Những hư hỏng tại một số tổ chức Đảng giống như trên cơ thể có chỗ bệnh. Nhưng nguy hiểm hơn là tình trạng báo cáo sai, không chính xác, che giấu tình hình thật ở các tổ chức cơ sở Đảng. Lúc đó giống như có chỗ bệnh trên cơ thể mà hệ thống thần kinh không ghi nhận, và sức mạnh cơ thể không được huy động để chống lại bệnh tật. Bệnh sẽ trở nên trầm trọng.
Khi Bác nói “tự mình lừa mình", là nói rất nặng.
5/2006
Trần Chí Hiển
Bình luận (0)