Nó thấy thời gian trôi nhanh quá, nhanh tới mức cứ ngỡ như là...
Tháng lương đầu tiên dành tiền mua cho bố và mẹ mỗi người một phần quà. Mua cho mẹ chiếc áo mới, mua cho bố đôi dép để bố đi cho chân đỡ nứt nẻ (bố mẹ nó làm ruộng nên chân tay thô ráp nứt nẻ hoài). Ngồi trong quán cà phê sinh viên gần ký túc xá, nó hí hửng gọi về nhà, nghe thấy mẹ bắt máy lòng vui ơi là vui. Nó khoe, "mẹ ơi con mua quà cho bố mẹ nè".
"Ui giời, mua mần chi. Để dành đi con, để mà ăn uống". Mắt nó nhẹ ướt, rồi tí tủm bảo "mẹ ơi, đây là tháng lương đầu tiên con nhận được nên mua quà cho mẹ đấy! (cười khúc khích)".
Ôi, vậy là đủ. Cuộc sống dẫu có những lúc khó khăn sóng gió nhưng mỗi khi nhớ về mẹ, nhớ những hôm ăn cơm với cả một rổ rau muống luộc do mẹ nấu thôi cũng đủ ấm lòng. Món chè bầu lào mẹ vẫn hay nấu trong những ngày hè ăn cho mát. Mẹ bảo "bầu lào bổ lắm, ăn nhiều vào con, để không bị chứng đau đầu như mẹ". Nó kể vẫn nhớ như in cái vị thanh thanh nồi chè mẹ nấu.
Mùa Vu lan đã đến, nó nhớ về mẹ, nhớ tới người không chỉ sinh thành mà còn cho nó động lực, niềm tin phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn thất bại để hướng đến tương lai.
Nhớ và yêu bố mẹ nhiều!
Nguyễn Phương
Bình luận (0)