>> Chợ đêm Hà Nội
>> Thành phố sau 0 giờ: Đêm ở chợ Long Biên
>> Lối chợ Long Biên
23 giờ khuya, Hà Nội vắng lặng và tê tái trong giá lạnh, cầu Long Biên hun hút gió, dưới gầm cầu rực sáng ánh đèn và huyên náo tiếng người, tiếng còi xe, tiếng thùng xốp, thùng các tông rơi lịch bịch trên xe kéo sắt. Đó là lúc bắt đầu ngày làm việc của người lao động tại chợ đầu mối rau củ quả Long Biên.
|
Ngồi bó gối dưới một mái hiên ngoài cổng chợ, anh Phùng Văn Minh, 45 tuổi, quê ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc thi thoảng lại dụi dụi đôi chân không tất, không giày dưới nền gạch. 10 đầu ngón chân chằng chịt những vết cứa nứt nẻ bắt đầu cảm nhận được cái buốt cóng của thời tiết.
Anh Minh đã gồng gánh ở chợ đêm Long Biên tròn 20 năm, đồ nghề là một chiếc đòn gánh trên đó mờ nhòe vết sơn ghi tên và số điện thoại. Nhà có 2 con trai, 1 con gái, tất cả đều đang học đại học. Anh Minh vừa gồng gánh thuê, vừa nuôi bò ở quê, vợ cũng trồng trọt kiếm thêm, thế nhưng “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Có lúc các con thúc tiền học gần chục triệu, lại phải bán một con bò, hết bò thì đi vay”, anh Minh chia sẻ.
Nghĩ về các con ngoan, đứa nào cũng học giỏi giúp anh Minh quên đi được vất vả, giá lạnh và những lần bị hàng đổ vào què chân, ngã dúi dụi khi đang gánh hàng đến chảy máu ròng ròng ở tay và đầu.
Vừa có tiếng gọi từ xa, người đàn ông nhỏ thó bật dậy như lò xo, xấp xấp ngửa ngửa chạy ào lại một xe tải vừa cập chợ.
0 giờ sáng...
“Tránh ra, tránh ra nào!”, anh thanh niên 27 tuổi hô lớn khi chiếc xe kéo trên đó ngạo nghễ 15 thùng táo đang tiến lại. Một vòng dây thừng có lồng đoạn ống nhựa bơm nước được khoác qua manh áo cộc, hai tay bấu chặt càng xe, chị vợ đẩy xe từ đằng sau, hai dáng nhỏ liêu xiêu len được xe táo ra cổng chợ. Đó là hai vợ chồng anh Cường, quê ở Ân Thi, Hưng Yên, làm ở chợ đêm này đã được 6 năm, dân lao động ở chợ đêm Long Biên cho biết.
|
Có khoảng 300 xe kéo tay ở chợ đêm Long Biên, mỗi xe kéo có hai người làm, chưa kể hàng trăm người chuyên bốc hàng từ trên xe xuống, người chuyên gánh hàng bằng đòn gánh, dây thừng, người bán xôi nóng, bánh mỳ. Chợ đêm là nơi mưu sinh của cả ngàn con người khắp các tỉnh thành.
2 giờ sáng...
Hà Nội tê tái hơn khi sương đang xuống nhiều hơn. Chị Hoa, 55 tuổi, quê ở huyện Phù Cừ, Hưng Yên ăn vội ăn vàng hộp xôi, mắt vẫn không ngừng để ý các xe hàng xung quanh xem có ai gọi.
Làm cửu vạn ở chợ đêm Long Biên được 11 năm, ngày nhiều chị Hoa được 200.000 đồng tiền bán sức lao động, ngày ít được 50.000, có ngày chỉ được 20.000 đồng, vừa đủ tiền ăn hộp cơm trưa hôm sau.
Chợ đêm này đã nuôi lớn 2 con trai của chị Hoa vào Đại học, có nghề nghiệp đàng hoàng. “Cậu cả về quê làm, lấy vợ, có cháu rồi. Ông nội ở nhà chăm. Thằng bé đang học năm cuối Đại học Y, ở trọ với mẹ, có nơi đã nhận cháu vì nó toàn điểm giỏi”, người phụ nữ mộc mạc có những niềm an ủi ngọt ngào như thế để quên đi đêm đông, tay buốt cóng và những gánh hàng nặng trĩu vai.
Chợ đêm Hà Nội, nhọc nhằn số phận của hàng ngàn kiếp người đang lặng lẽ đi kiếm tìm những mảnh hạnh phúc bé nhỏ cho chính mình và các con nơi quê nghèo tít tắp…
Những hình ảnh được Thanh Niên Online ghi lại tại chợ đầu mối rau củ quả Long Biên, Hà Nội đêm 12, rạng sáng ngày 13.12.
|
Thúy Hằng
Bình luận (0)