Nhộn nhịp rắn... nghĩa địa

14/07/2009 10:37 GMT+7

(TNTT>) Có quán rắn ở Bình Dương nằm cạnh nghĩa địa heo hút, đường vào ngoằn ngoèo, khó tìm. Thế mà dân sành ăn toàn vùng Đông Nam bộ “mò” vào nườm nượp.

Ngon chân nguyên

Xin nói ngay đó là quán Tư Thắng, ra đời cách đây 16 năm. Mới vào, khách sẽ được mời những món khai vị như rắn bông súng nướng muối ớt, rắn bằm xào lá lốt xúc bánh đa, giá khoảng 50.000 đồng/phần, cỡ 350g.

Đặc biệt, thịt rắn còn tươi mới, được sơ chế ít gia vị mà vẫn không tanh. Chẳng hạn như món rắn bông súng nướng muối ớt, bếp ở đây chỉ ướp ít muối ớt và sa tế. Một bếp than tươi hồng được bê ra, thực khách tự nướng và ướp gia vị thêm nếu cần. 

Song với dân thích ăn mộc mạc, thì không cần nêm nếm gì nữa. Chỉ cần bạn chăm chú trở mặt đều tay cho miếng ngon, thì thần khẩu sẽ rạo rực cùng mùi thơm, vị ngọt đậm và vị bùi “bắt bén”. Bởi căn bản, thịt và da loại rắn này không tanh. Người chế, chỉ cần “tắm” chúng trong ít nước ấm có pha ớt hiểm giã, gừng và dùng xơ mướp "vuột" từ đầu xuống đuôi là sạch bóng nhớt.

Xương rắn chiên giòn

 
Thật ra, món “ruột” của quán này là xương rắn chiên giòn. Miếng xương được chiên vừa vàng, giòn rụm, thơm thơm, beo béo. Chấm ít tương ớt, nhấp chung rượu đế đối ẩm cùng bạn hiền, tự dưng lòng sướng rơn. Được biết, xương rắn hổ hành mềm hơn xương hổ vện, hổ đất, hổ mang. Món này sẽ đặc biệt ngon thơm với cỡ rắn nặng từ một ký trở lại. Nếu chiên xương rắn quá lớn, phần đốt sống cứng, thợ bếp khó canh cho giòn đều xương "mẹ" lẫn xương "con".

Xương rắn là thứ khó chịu thứ nhì sau nọc rắn (lỡ giẫm phải có thể bị hành độc, hoặc dễ bị hóc) mà còn biến thành thức ngon, huống chi thịt và da rắn. 2 phần này, bếp ở đây có thể chế biến thành vài món ngon “tới bến” khác. Cụ thể, nước luộc rắn được cho vào nồi cháo đậu xanh cộng nấm rơm lửa riu riu. Thịt và da thì mang xé phay, trộn hành tây bào mỏng thêm ít rau răm, đậu phộng, đường, bột ngọt. Rồi bổ sung thêm“tiểu đội” chén nhỏ đựng tiêu, ớt, hành, gừng ... cho khách nêm lại, nếu cần.

Sau cùng, khi những miếng ngon gây nên cảm giác ớn ngán, thì từng muỗng cháo ngọt lừ sẽ "lên tiếng". Những tinh dầu thơm nồng của hành, gừng tươi, tiêu sọ... cứ “lởn vởn” từ bàn này sang bàn khác, rồi theo gió rong chơi.  Đúng là “mát quên đội nón” như rắn hổ nấu cháo đậu xanh!

Cây nhà lá vườn

 
Khách sành điệu kéo đến quán rắn Tư Thắng ngày càng đông. Bất cứ ai vào đây đều  có thể tự nhiên đi thẳng ra sau chọn hàng, vào bếp học lóm vô tư. Đơn giản, anh chị chủ quán là nông dân!

Dù ai có nhái ngửa, nhái nghiêng nhưng vẫn không dám nhái biệt hiệu “rắn nghĩa địa” của quán. Anh Võ Văn Hùng, chủ một quán ăn ở Gò Vấp, từng trải qua cảnh lội bộ ngoằn ngoèo vào quán này, bình phẩm: “Địa thế quán quá độc đáo. Nghĩa địa nằm kề rắn ngon, như một một thử thách cho những người chưa đủ liều để ăn rắn”.

Thực tế hơn, chị Phương, giám đốc PR một công ty sữa lớn ở TP.HCM, khách “mối” quán này nói: Các món rắn của quán Tư Thắng ngon thiệt là ngon! Tôi mới đãi mười khách ở đây, ăn uống no say, rắn hổ vện đàng hoàng, chỉ tốn năm trăm ngàn đồng. Đồng thời, không gian quán mới đúng chất quê một trăm phần trăm. Mít, khế, tầm vông... chen chúc nhau không cần sắp đặt, nhưng tràn trề nhựa sống. Những mái lá dừa nước loang lổ nắng trời, vậy mà mát mẻ, thuận “phong thủy” gấp bội những tòa nhà hộp lộng lẫy, có giếng trời, ở TP.HCM.

Chị Tư Thắng, chủ quán, cho biết thêm: “Mùa mưa thì rắn nhiều, không bị khan hàng. Nhưng chuyển sang mùa nắng, khoảng tháng hai, ba m lịch, có hôm tui chờ mỏi cổ cũng chẳng có một con rắn hổ hành cơm nào”.

Hiện nay, tại quán, giá 1 kg hổ hành khoảng 300.000 đồng, thấp hơn 12% so với những quán “rẻ nhất” tại TP.HCM.

Tuy nhiên, chị Thắng chỉ dám “rờ” đến những con rắn hổ thường thôi, như hổ hành, hổ vện. Còn những loại rắn hổ quý khác chị không “hảo”, vì thuộc hàng cấm.

Tấn Tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.