Nhong nhong.. ba là con ngựa

06/04/2014 03:00 GMT+7

Con ngựa gỗ ngày xưa được ghép từ những thanh gỗ nhỏ cưa ra từ mấy cái ghế con. Thấy con không có đồ chơi, ba hì hụi đóng con ngựa gỗ, sơn xanh, phết đỏ. Đơn giản thôi, nhưng nó cho con niềm hạnh phúc giản dị mà đến giờ con vẫn chưa quên.

Ngày đó, trường mẫu giáo mua một con ngựa gỗ to, mới cáu cạnh, còn thơm phức mùi sơn. Lũ con trai bắt cặp trèo lên ngựa, phi nhong nhong rồi đuổi hết bọn con gái đi chỗ khác. Con với đám bạn buồn bã đi chỗ khác chơi, chỉ mừng rỡ khi ba bảo đóng cho con "con ngựa phi nước đại" ở nhà.

Từ ngày có ngựa gỗ, con hết buồn vì không có bạn chơi, suốt ngày phi nhong nhong cùng ngựa gỗ. Những lúc ba không có nhà, nó bầu bạn bên con nhưng đến lúc ba về ba sẽ là người nhong nhong cõng con trên vai. Con được vô tư nắm tóc ba rẽ trái, rẽ phải rồi choàng tay hôn ba, bảo "thương ba lắm"...

Nhiều năm rồi ba không còn làm con ngựa cõng con đi khắp chốn, nhưng ba vẫn dõi theo bước đường con đi, vẫn kiên định ở bên con dù đã mỏi gối chùn chân. Chợt nhớ lâu lắm rồi chưa hôn ba như hồi bé, thèm lắm cái cảm giác ôm cổ ba thật chặt, miệng hét: "Nhong nhong nhong"... Thế mới biết, khi ta lớn lên có những cảm xúc không bao giờ có thể tìm lại được.

Tân Lê Khanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.