tôi của những nhịp đời quá thể thiêng liêng, khát vọng cao vời
cát bụi, nắng thưa, nhịp xe, bóng xế
ẩn náu lời phù phiếm tri ân
đã từng ngủ ngon trên đọt nhánh thanh xuân
tôi của những mùa đông tự lòng mình tan vỡ
và cứ thế vùi sâu
và cứ thế lớn lên
như làn chớp sinh hương giữa không gian vắt kiệt giọt mồ hôi của mẹ
tách lìa một mưa bay
tách lìa một hoa bay
hoài niệm bời bời ý tưởng
đụn rơm vàng mùa xưa mùa xa tém lại một mắt buồn
đăm đắm hư vô
Mẹ về bên kia sông hát ru cánh chim trời vụ gặt
tôi về bên kia sông đầm đẫm ngọn xuân thì
dõi chuyến thuyền nặng trĩu trăm năm, giong khơi trầm mặc
lẩy giọt kinh vuốt mặt sắc màu
im lìm cứu rỗi ánh lửa đầu đông đã từng sũng ướt
tôi pha lê mười ngón tay qua ô cửa lạnh
tém lại một mắt buồn đăm đắm, đêm nay...
Bình luận (0)