Paolo Tuấn, một trong những ca sĩ hát rock đầu tiên tại Sài Gòn xưa, đã còn hơn cả hồi hộp khi trở lại Hà Nội trong chương trình Như một lời chia tay của Khánh Ly tối 12.8. Ông và danh ca Khánh Ly chỉ nhận ra là hàng xóm của nhau trước đêm nhạc vài ngày. Họ cùng sống trên phố Hàng Bông, và khi rời Hà Nội, họ chỉ là những cô bé cậu bé tầm 10 tuổi.
“Tôi nhớ hồi nhỏ mẹ có cho tôi vào Nhà hát lớn Hà Nội để nghe hát. Tôi đã luôn mong muốn được vào Nhà hát lớn để nghe hát. Và giờ đây, khi trở về Hà Nội, tôi được hát trong Nhà hát lớn”, ông tâm sự. Trước buổi diễn, ông cũng đã tìm về căn nhà xưa, chụp một bức ảnh ở đó. Hạnh phúc. Vì thế, có thể thấy những run rẩy khi Paolo hát Nỗi lòng người đi, Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu.
|
Khánh Ly khác hơn, bà đã không còn run khi lần đầu trở về hát ở Thủ đô nữa. Qua nhiều năm tháng, giọng ca của Khánh Ly giờ cũng khác ngày ấy. Nó có thêm cảm giác mềm và xốp nhẹ, dù nội lực có thể đã yếu đi. Bà không phiền về điều đó: “Tôi không thể hát như thời tôi 20 được”, Khánh Ly bộc bạch. Chỉ có tình yêu và niềm bao dung, ánh lạc quan thì nhiều hơn trước qua mỗi câu bà hát.
Trong chương trình, Khánh Ly vẫn hát những bài ca suy tư về sự chia tay. Những bài ca ấy với người trẻ, có thể rất buồn và đẫm lệ. Nhưng bà hát nhẹ lắm về nỗi buồn đó, để nó chỉ là một nỗi buồn đương nhiên ai cũng sẽ gặp trong đời và rồi sẽ đi qua nó thanh thản. Như một lời chia tay là bài hát như thế: “Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây… Làm sao biết từng nỗi đời riêng. Để yêu thêm yêu cho nồng nàn”. Nghĩa là, dù thế nào, cũng khép lại mọi chuyện buồn, mọi kết thúc bằng một tình yêu. Bà đã hát Ướt mi, Thương một người, Phôi pha, Yêu dấu tan theo, Lặng lẽ nơi này, Dấu chân địa đàng... bằng một tinh thần như thế.
Thậm chí, trong bài hát Hãy yêu nhau đi bà hát chung với danh ca Tuấn Ngọc, những lời ca mong chờ tình yêu còn vô cùng hân hoan. Ông cũng hát Ru em từng ngón xuân nồng, Chiều một mình qua phố với vẻ từng trải như vậy.
|
“Trong đời sống rồi có lúc phải chia tay thôi đó là điều mà chúng ta ai cũng biết. Sớm hay muộn chia tay là chia tay, cứ tập nghĩ đến điều đó thì trong lòng sẽ rất là bình an và biết được rằng mình chia tay mình ra đi không phải mình sẽ mang theo cái gì mà mình để lại cái gì cho những người thương yêu mình để lại một tấm lòng”, bà nói. Và vì thế, đã rất nhiều tấm lòng, đội cơn mưa như trút để đến với bà, nghe bà hát Trịnh Công Sơn trong đêm Như một lời chia tay.
Khánh Ly của Như một lời chia tay là thế. Được trở về với bạn bè, tại nơi mình sinh ra và lớn lên. Hát những bài ca của người luôn tin tưởng khi trao sáng tác cho bà. Có những cô đơn, có những nỗi buồn qua năm tháng, nhưng chưa bao giờ thôi yêu thương cuộc đời. Vì thế, đêm nhạc tưởng như để chia tay, cuối cùng lại là sự trở về.
Bình luận (0)