Chị không mâu thuẫn!
Em năm nay 22 tuổi, em nghĩ là mình kém tuổi hơn chị nhưng điều đó không có nghĩa là em thiếu kinh nghiệm hơn chị trong chuyện tình cảm!
Chị à, ngay tiêu đề em đã nhấn mạnh là chị không mâu thuẫn và em muốn khẳng định lại điều đó! Chị đang tự lừa dối bản thân mình thì đúng hơn. Trước khi góp ý với chị vài điều em muốn hỏi chị một điều thôi, và nếu chị tự trả lời được câu hỏi này thì em nghĩ chị sẽ không cần đọc hết những điều em viết.
Khi yêu anh ấy, chị cần điều gì? Mà không, chính xác là chị mong điều gì từ anh ấy? Với đa số phụ nữ thì đó phải là một bờ vai đủ rộng, đủ cứng cáp để dựa vào. Và hơn hết, phải đủ dũng cảm để bảo vệ, che chở mình trước cuộc sống vốn đầy thử thách này. Vì họ vốn là phái mạnh mà! Vậy với anh ấy, bản thân chị có thấy được điều đó không? Khi yêu anh, chị có được cái cảm giác an toàn đó không?
Em nói chị đừng buồn và giận, nếu em ở vị trí của chị thì chính em chứ không phải anh ấy chủ động nói lời chia tay! Nhưng tất nhiên mỗi người mỗi cá tính. Theo em, có lẽ chị là một người con gái khá yếu đuối.
Chị à, làm sao chị có thể yêu và gửi gắm cả cuộc đời mình vào một người đàn ông mà đến tận khi đã trưởng thành rồi vẫn không thoát khỏi ra cái bóng của mẹ mình? Anh ấy chọn vợ cho mình, chọn mẹ cho những đứa con tương lai của mình, chọn con dâu cho ba mẹ mình. Anh ấy đã nhầm lẫn khi không biết rằng, muốn chọn được người con gái này anh ấy phải đứng trên quan điểm của chính mình để có được một sự lựa chọn chính xác nhất. Nhưng em nghĩ là anh ấy đã không có đủ bản lĩnh đó. Anh ấy không dám lựa chọn một hạnh phúc thật sự cho mình chỉ vì "mẹ anh làm dữ lắm"! Anh đã không dám đấu tranh, thuyết phục mẹ để đạt được hạnh phúc cho chính mình. Mà giả sử, bây giờ mẹ anh ấy có chấp nhận chị thì em nghĩ là anh ấy cũng sẽ không đủ bản lĩnh để bảo vệ chị, trước những sóng gió, biến động khôn lường của cuộc sống sau này đâu!
Về phía chị, em nghĩ không phải là chị không thể chia tay mà là chị đang dối lòng, chị không muốn chia tay! Bởi chị nuối tiếc một tình yêu mà theo chị là rất đẹp, chân thành, hay ít nhất là chị đã dồn cả con tim mình vào đó. Và chị không muốn chia tay chỉ vì sợ tổn thương? Nhưng chị à, đôi khi chúng ta cần phải dũng cảm để đối mặt với những đau khổ, thử thách của cuộc sống! Một cánh cửa đóng lại trước mắt, không có nghĩa là cả cuộc đời này đã khép lại với chị. Chắc chắn còn có những cánh cửa, cơ hội khác tốt đẹp hơn sẽ đến với chị.
Mong chị sớm có được quyết định đúng đắn!
Trần Thị Duyên An <ansubk48@yahoo.com>
Hãy cố lên bạn nhé!
Tôi đã đọc, hiểu tâm sự của bạn, và tôi cũng có vài lời muốn chia sẻ cùng bạn, hy vọng bạn sẽ tự tin hơn vào tình yêu của mình.
Tôi đang là sinh viên và cũng đang có một tình yêu rất đẹp. Cả tôi và bạn gái tôi đều cùng quê và nhà rất gần nhau, nhưng chúng tôi lại gặp và yêu nhau ở một nơi xa quê. Khi về quê, tôi bị gia đình phản đối rất kịch liệt về tình yêu của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc là do bản thân mình lựa chọn cho nên chỉ cần nếu chúng ta thật lòng và vững tin vào tình yêu của mình thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Trong tình yêu luôn có những khó khăn và thử thách, điều quan trọng bây giờ là các bạn phải từ từ tìm cách phân tích, thuyết phục cho mẹ anh ấy hiểu đó là hạnh phúc của các bạn và bà không nên quá khắt khe như vậy với hạnh phúc của con trai mình. Điều này bạn cần phải cùng bàn bạc và đề nghị anh ấy tích cực thuyết phục mẹ mình. Có bà mẹ nào chẳng thương con, cho nên các bạn hãy tự tin vào tình yêu của mình. Nếu thật sự yêu thương nhau và muốn sống bên nhau đến trọn đời thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua! Hãy cố gắng lên bạn nhé!
Chúc các bạn sớm toại nguyện và hạnh phúc bên nhau mãi mãi!
Binhl <dinhbabinh_86@yahoo.com.vn>
Nước chảy đá mòn !
Qua chuyện tình của bạn thì vấn đề nan giải lớn nhất là mẹ của bạn trai bạn không chấp nhận bạn. Muốn giải quyết, tìm cho mình hướng đi đúng đắn, bạn phải bình tâm suy nghĩ: mẹ anh ấy không thích bạn ở điểm nào - về cá tính hay về vấn đề "môn đăng hộ đối" giữa hai gia đình? Nếu vì lý do thứ hai, bạn có thể tìm cách tiếp cận với những người thân của anh ấy để nhờ họ thuyết phục. Bên cạnh đó, chính anh ấy cũng phải thuyết phục mẹ mình. Song song đó, bạn cũng cần nhìn lại mình xem có làm gì phật lòng mẹ anh ấy không và tìm cách khắc phục. Hy vọng nước chảy làm đá mòn.
Nếu bạn đã xác định mẹ ấy không chấp nhận bạn vì sợ ảnh hưởng đến việc học, thì để chứng minh tình yêu không làm sao lãng việc học của con trai bà, bạn và anh ấy cứ tiếp tục quen nhau một cách kín đáo, tìm cách giúp đỡ nhau trong học tập, cố gắng học thật giỏi. Rất nhiều trường hợp đã chứng minh được tình yêu không những không làm cho người ta nhụt chí, mà còn làm cho con người sống tốt hơn và biết định hướng tương lai.
Nhưng qua những gì bạn nói thì tôi thấy bạn trai của bạn quá yếu mềm, không đủ nghị lực và sức mạnh để bảo vệ tình yêu của riêng mình. Như vậy nếu sau này bạn là vợ anh ấy thì khi xảy ra vấn đề giữa bạn và mẹ chồng, anh ấy sẽ giải quyết thế nào? Cho nên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ xem tình yêu anh ấy dành cho bạn có đủ mạnh để vượt qua được sóng gió hay không ? Bạn đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến việc học. Đau khổ trong tình yêu, hầu như ai cũng phải trải qua, cho nên dù kết quả cuộc tình này của bạn như thế nào đi nữa bạn cũng nên chấp nhận. Điều quan trọng bây giờ đối với bạn là lo học để tạo dựng cho mình một tương lai; còn những chuyện buồn, qua thời gian sẽ bị xóa mờ và tình yêu mới sẽ đến với bạn. Chúc bạn sớm vượt qua chính mình !
Nguyen Thanh <vyvythanh06@gmail.com>
Phải xem nguyên nhân chính là gì?
Đọc thư chị tôi hiểu được chị còn rất yêu anh và anh cũng vậy. Nhưng lý do mà hai người không đến với nhau chỉ vì gia đình anh không đồng ý thì thật không thể hiểu. Nếu như hiện nay hai người còn đi học, gia đình cấm đoán yêu đương thì còn có thể. Đằng này hai người đã tốt nghiệp đại học rồi mà. Chị có thử tìm hiểu thêm xem có nguyên nhân nào khác chăng, như vấn đề dị đoan chẳng hạn...
Nếu tình cảm hai người vẫn đậm đà thì cách tốt nhất là cả hai cùng mạnh dạn gặp cha mẹ hai bên (nhất là cha mẹ anh ấy) để chứng tỏ cho người lớn biết rằng anh chị đã yêu, vẫn yêu và không thể sống thiếu nhau. Là con cái, dù đủ lý lẽ, chúng ta cũng nên biết nhín nhường một cách lễ phép.
Về phần anh ấy, tôi có thể đoán rằng anh ấy đã quen sống dựa vào cha mẹ. Nếu anh ấy dám yêu mà không dám nhận và không dám cùng chị vượt qua rào cản gia đình, liệu một người như thế có thể chọn làm chỗ dựa cho chị không? Chị hãy suy nghĩ thật kỹ và bàn bạc cùng anh ấy việc cả hai mạnh dạn đến với nhau và cho cha mẹ hai bên biết. Nếu như anh ấy vẫn không dám thì chị hãy suy nghĩ lại nhé!
Thy Trúc <thytruc_03@yahoo.com>
Mong bạn "nhận dạng" đúng người mình yêu
Người đàn ông mà bạn đã lựa chọn và đang nhớ nhung sâu sắc ấy, theo tôi, cần phải suy xét nhiều về tích cách và con người anh ta.
Thứ nhất: sau khoảng gian xa nhau, hai bạn lại có cơ hội và đã chứng tỏ được rằng hai bạn không thể thiếu nhau, còn nhớ về nhau và vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Lý do của sự thờ ơ lạnh lẽo trong một thời gian là do mẹ của anh ấy giận bạn, hay nói đúng hơn là mẹ anh ấy không chấp nhận bạn.
Thu Le à, bạn phải thừa nhận việc này, dù có phần không công bằng với bạn cho lắm, rằng mẹ anh ấy giận bạn không chỉ vì sợ hai người yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến việc học. Bạn à, tôi thấy bạn không hề mâu thuẫn trong cách nghĩ, mà mâu thuẫn chính là ở những lý lẽ mà người bạn trai của bạn đưa ra!
Thứ hai, theo bạn nói, anh ta vẫn còn yêu bạn nhưng không vượt qua được rào cản của gia đình, "mẹ anh làm dữ lắm". Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy điều gì khúc mắc ở đây sao? Theo tôi, cái mà anh ta gọi là "rào cản" ở đây chưa là gì so với những trở ngại mà các đôi lứa yêu nhau khác phải hứng chịu. Bạn và anh ấy đều đã trưởng thành, có nhận thức ở bậc đại học, có quyền công dân. Nếu cùng nhau cố gắng, không để tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp thì việc thuyết phục mẹ anh ấy đâu phải là quá khó khăn. Còn điều nữa, thực sự tôi vẫn băn khoăn nhiều lắm về người đàn ông bạn đã lựa chọn. Bạn cũng đừng buồn khi tôi nói ra điều này: Thông thường đàn ông khi yêu họ yêu mãnh liệt, dữ dội và không hề nao núng trước bất cứ trở ngại nào. Nhưng anh ấy của bạn thì có vẻ không! Tôi không xúi giục anh ta tranh cãi với mẹ mình, nhưng chí ít anh ta cũng đủ tự tin để nắm tay ở bên bạn cùng nhau vượt qua trở ngại bằng sức mạnh của tình yêu. Liệu anh ta có được "đàn ông" lắm không khi "nhẹ nhàng rút lui" bằng cách lánh mặt bạn, nói lời chia tay để rồi về sau nói vẫn còn yêu bạn nhưng "không vượt qua được gia đình", rồi đến với tình yêu của mình một cách lén lút...? Một người đàn ông quyết đoán, có bản lĩnh sẽ không "đối xử" với tình yêu thiêng liêng của mình như vậy đâu!
Mong bạn "nhận dạng" đúng người mình yêu. Nếu quả quyết rằng đã tìm được đúng "một nửa" của mình thì tôi mong rằng bạn hãy vững tin ở "sức công phá" ghê gớm và diệu kỳ mà tình yêu có thể mang lại!
Chúc bạn bình tâm, hạnh phúc.
Đỗ Thu Lan <dotrinhxuanlan@gmail.com>
Bình luận (0)