Họ không ở ngay ven đầm Thị Nại mà cư ngụ ở các vùng gần đó. Gia đình bạn tôi sống nơi này với nắng nóng chang chang giữa tiết khô hanh và úng ngập triền miên vào mùa lũ lụt.
Dựa vô đầm Thị Nại để kiếm tiền, ai mà không biết mùa nhủi cua, thường bắt đầu từ tháng tư cho tới tận tháng bảy âm lịch. Đó là khi cái nắng nóng bắt đầu lộ diện, mùa hè về và tụi học trò nhấp nhổm chờ bế giảng để rủ rê nhau ra đầm. Nắng trên đầu và nước ngập thân. Nắng hạ như thiêu đốt, nước lờ lợ làm ngứa ngáy chân tay mình mẩy khi phải ngâm, dầm lâu. Cua nhủi được dân thu gom tới tận nơi mua với giá cả tùy thuộc vào thời điểm và số lượng.
Thường người ta phải canh theo con nước lên xuống. Thủy triều bất thường nên đâu dễ tính toán. Khi nước xâm xấp dưới rốn là lý tưởng cho việc nhủi cua ven đầm. Còn khi nước cao hoặc thấp dưới rốn thì lên bờ mà ngồi chò hỏ chờ. Nóng nào cho đủ một mùa hạ oi bức và nắng nào cho thấu một mùa hè phơi mình trên đầm kiếm từng con cua một? Tôi đã có lần theo đứa cháu lên mười đi nhủi. Nhủi chơi ấy mà. Nghĩa là chỉ dòm ngó, quan sát là chính, thế mà mới dang nắng có chút xíu đã thấy xây xẩm mặt mày, nổ đom đóm mắt… Thế mà suốt một mùa hè, những đứa trẻ ngày ngày ngoài đầm, mải mê theo cua theo nước với duy nhất một ước mơ nhỏ nhoi: kiếm tiền để phụ giúp gia đình khi được nghỉ học.
Không xa đầm lại cũng vùng sông nước nên đứa trẻ nào ở đây cũng giỏi chuyện lúa má, sõng ghe, tấm lưới đặng kiếm hột gạo, mớ cá, con cua. Hết đời cha tới đời con, qua đời ông tới đời cháu. Cứ vầy vậy mà bươn chải, xoay trở theo mùa màng, nắng rồi mưa.
Mùa hè rồi đi qua. Bọn trẻ trở lại trường với da sạm đen, tóc cháy khô, đôi chân nứt nẻ. Tay quen cầm nhủi kẹp cua chắc sẽ lóng ngóng một chút khi cầm lại cây bút. Nhưng vẫn vậy thôi, những mùa hè bỏ lại sau lưng và bao mùa hè trong quãng đời đến trường của một đứa trẻ, nơi này… không có gì đổi khác. Không du lịch, tham quan, học đàn, luyện võ... Không bạn bè đùm túm rong chơi. Chỉ nước lợ ngập chân cùng nắng gió ven đầm, gắt gao nhưng đầy hấp lực.
Bình luận (0)