Những bà hàng xóm rảnh

01/04/2010 04:20 GMT+7

(TNTS) Vợ mình sao dạo này kỳ kỳ, hay đi vắng, hay điện thoại. Chuyện nhà cửa cũng... lộn xộn, không như trước. Anh Chung nghĩ ngợi khi về đến nhà, đúng lúc vợ vội vàng buông điện thoại, điệu bộ len lén như mới… ăn vụng.

“Dạo này anh thấy đồ ăn ở nhà thế nào ấy”,  “Cái áo sơ mi trắng anh bảo em ủi để sẵn bữa nay đi họp, sao không thấy đâu?”, “Mấy lần anh điện thọai về nhà sao chẳng gặp em, toàn phải điện di động vậy?”... Nghe chồng thắc mắc, lúc thì Phi lúng túng nói quanh: “Ý, em quên, em bận tí việc chị Thảo, chị Tâm... nhờ”, lúc thì cô cáu gắt át đi: “Có gì mà lạ, anh cứ vớ vẩn, em cũng phải có việc riêng của em chứ! Bộ làm nội trợ là ở nhà miết hay sao”. Rõ ràng Chung thấy vợ không giống như trước kia.

Trước, là ỏn ẻn ngọt ngào tiễn chồng ra cửa đi làm, là nhà cửa sạch bong, thơm ngát, quần áo ủi gọn gàng, cái nào chồng cần thì có ngay cái đó, là những bữa cơm chiều thịnh sọan nấu nướng, bày biện kiểu cách… Từ ngày lấy nhau và có con, Phi tình nguyện nghỉ làm, vì cơ sở bán hoa giả của cô không mấy đắt khách. Chung làm giám đốc một công ty bao bì, bận rộn, mà tiền bạc dư nuôi vợ con. Gia đình lúc nào cũng ấm êm là nhờ ở tài vén khéo của Phi. Chung luôn tự hào về cô vợ trẻ xinh đẹp và chăm chỉ chịu khó, nấu nướng giỏi, nhanh nhẹn hoạt bát. Ngoài việc ở công ty, anh không phải lo việc gì khác.

Thế nhưng gần đây, nhiều bữa cơm chiều đơn giản đến quấy quá, đồ ăn siêu thị “xâm nhập” vào bàn ăn gia đình. Có lúc đi làm về thấy vợ mặc quần jeans, áo thun hay đầm kiểu cách như vừa đi đâu về. Ở nhà thì suốt ngày điện thoại réo, mà trò chuyện gì lâu thật lâu, có vẻ say sưa, quan trọng. Anh để ý lắng nghe, thấy toàn những chuyện, những người đâu đâu, anh không hay biết. Rồi cung cách của Phi cũng khang khác, tự dưng hay “lên mặt”, “răn đe” chồng: “Anh đừng tưởng em ở nhà không biết gì”, “Bây giờ sành điệu là phải thế này, thế kia”...

Qua những câu chuyện chắp nối, úp mở, anh mới biết vợ mình hiện đang có một “hội sành điệu”, đó là những chị bạn nhà giàu, giống nhau ở chỗ chồng đều là quan chức, doanh nhân đi làm tối ngày, các chị ở nhà lo nội trợ. Bốn, năm bà chủ như vậy lập thành một hội, ngày nào cũng tụ tập ở một nhà nào đó, hoặc rủ nhau đi cà phê, tám hết chuyện này sang chuyện kia. Chuyện nhà nọ chồng có bồ nhí, đến chuyện nhà kia con ô-sin ăn cắp, chuyện hàng xóm khác mới xây được cái nhà mặt mũi hai vợ chồng vênh lên đi chẳng chào ai, thế mà ăn sáng toàn bằng mì gói loại rẻ tiền...

Họ cười người nọ, chửi bới người kia, ca tụng người khác, cứ thế hết cả ngày, đến chiều mới vội vội vàng vàng về nhà đón con, cơm nước. Quan niệm “Phải ra ngoài cho biết đó biết đây, lạc hậu quá chồng sẽ chán” biến thành “chưng diện, đi ngồi lê đôi mách cả ngày”. Nói đúng ra, trong những việc “hội” làm cũng có cái hay, cái dở. Làm đẹp, tập thể dục thể hình thì tốt, nhưng kéo cả mấy bà đi tiệm, ngồi chờ nhau cũng mất cả buổi. Và điều nguy hiểm là mấy bà chị “chuyên gia” cảnh báo tai họa nhiều khi làm Phi lung lay quan điểm, về nhà áp dụng những biện pháp “chẳng giống ai” với chồng mình.

Một bữa Phi bày tỏ ý định... “em phải đi bơm ngực, vì mấy chị nói...”, thì Chung mới phát hoảng. “Em đâu đến nỗi nào, anh thấy em là nhất rồi”, anh năn nỉ và ngồi trò chuyện với vợ cả buổi về quan niệm của mình, cô mới dần rút lui khỏi “những người hàng xóm rảnh”, mà trước đó đã nhiều lần những lời nói qua nói lại của họ đã gây không ít phiền toái cho người khác.

Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.