Những bà vợ “nổi loạn”

05/12/2011 00:20 GMT+7

Tiếng là các bà vợ “nổi loạn” nhưng chỉ dám uống vài lon bia, phá mồi là chính và nói cho hả giận. Nhưng“mạnh mẽ” được có chút xíu, mấy nàng xìu liền và ôm nhau khóc, thấy thương gì đâu!

Tiếng là các bà vợ “nổi loạn” nhưng chỉ dám uống vài lon bia, phá mồi là chính và nói cho hả giận. Nhưng“mạnh mẽ” được có chút xíu, mấy nàng xìu liền và ôm nhau khóc, thấy thương gì đâu!

Nhậu bây!

Ngày cuối tuần. Vợ thẫn thờ bỏ điện thoại di động ra khỏi tai sau hơn một tiếng đồng hồ hỉ nộ ái ố cùng cô bạn ở đầu bên kia. Cái điện thoại nóng ran. Nếu tai vợ không âm ấm chắc còn tám thêm một lúc nữa. “Con Hằng bạn em nó gọi, khóc. Nó nói tòa mới kêu hai vợ chồng lên hòa giải lần một rồi”, vợ thông báo với chồng.

Nhanh như chớp là thông tin truyền qua điện thoại của nhóm bạn vợ. Gọi đi, gọi đến và cuối cùng là bốn nàng quyết định “nhậu bây!”. Uống chia buồn với con Hằng và say cho đã đời một lần coi sao.

“Em trưng dụng nhà mình nhé! Là vì mấy đứa nói ra quán cũng kỳ. Gì thì ai cũng có công việc đàng hoàng, là cán bộ thế này, có người còn làm sếp phòng, ban nữa mà ra quán người ta nhìn vào mất thể diện. Anh nhỉ?”, vợ đề nghị. Chồng ừ, sẵn sàng hết mình bởi lâu nay toàn chồng cùng bạn quậy phá, giờ để vợ “trả thù” một chuyến không sao. Chồng lui cui nướng mực, chuẩn bị dao thớt làm mồi nhậu, xách thùng bia để sẵn và cười thầm trong bụng “coi thử đàn bà nhậu sao”.

Vài chục phút sau, bốn người ào tới. Một nàng đi với chồng (để ngồi với anh cho có bạn!). Hai nàng khác chở nhau. Sau một lúc “họp bộ tứ” để Hằng thông báo tình hình sóng gió gia đình mình (thực ra ai cũng biết hết trơn qua điện thoại) thì các nàng sà vào bàn “nhậu bây!”.

Và kể, khóc...

Khí thế lắm, hừng hực lắm và vẫn là Hằng kể tội chồng mình không ra gì. Nào là ngày xưa nghèo khó thì yêu thương, quấn quýt nhau. Giờ khá giả rồi, mình già rồi, anh ta đi quấn quýt em khác trẻ trung, xinh đẹp hơn. Đã thế khi bị lộ còn về nhà kiếm cớ đánh mắng vợ, con. Vợ làm tới lại xách đơn ra tòa vì bà không tôn trọng tôi.

“Tôn trọng cái con... vịt!” - một nàng bắt đầu bình loạn. “Đàn ông thằng nào cũng thế cả. Cái quy trình chung là thế! Khi trẻ thương vợ được có vài năm! Vợ lam lũ vất vả, già xấu đi còn mình phương phi, phong độ lên thì đổ đốn ra chê vợ”, một thành viên hung hăng quy kết. Chồng và anh chàng kia hơi hơi nóng trong người, nhột sau gáy rồi à nghe!

Vẫn chưa hết sự kể lể và tự dưng, hai anh chàng “khách mời danh dự” trở thành hai cái thớt to đùng cho bốn con dao phay tha hồ bằm, chặt! Nghe không kịp… vuốt mặt khi cả bốn nàng cùng “liên hiệp lại” kết tội đàn ông. Thấy đuối quá, chồng “xin phép” thôi để hai thằng anh ra đánh cờ tướng vài ván nhé, tụi em cũng sắp say cả rồi. Vợ quát: “Không được, anh tính chuồn à? Ngồi đó mà nghe tụi em kể tội”. Chao ơi, có phải tội của chồng đâu?

Kể được một lúc, bia ngấm, mặt ai cũng đỏ lựng thì chuyển tông sang khóc. Bốn “chuyên gia tâm lý” nãy giờ ngồi phân tích tình hình, bàn tính cách đối phó tưng bừng cả lên giờ như bốn nạn nhân sắp bị chồng bỏ rơi đến nơi, cùng nhau khóc vì... tủi thân!

Đàn ông nhậu nhẹt phá phách một chút chẳng sao nhưng nhìn phụ nữ nhậu thế này thấy thương thiệt! May cuối cùng mấy nàng cũng chịu đi ngủ. Ngổn ngang một nhà ly tách, chén dĩa, vỏ bia lăn lóc để cho hai tên đàn ông “tội nợ của cuộc đời chúng tôi” như các nàng nói dọn dẹp, lau chùi.

Chồng chỉ mong sao mấy anh chàng yêu chiều vợ nhiều hơn. Riêng cái “anh xã” của cô Hằng thì nên nghĩ lại nhé. Anh mới nộp đơn lên tòa, hòa giải lần một mà nhà tôi thành bãi chiến trường và các nàng đã thành nữ chiến binh bại trận thế này. Anh ly hôn thiệt, không biết tình hình còn đi đến đâu.

Hương Cần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.