Những bậc thềm mùa xuân

05/03/2009 16:47 GMT+7

Khá lâu rồi, tôi có người yêu ở cách xa tôi hàng ngàn cây số. Tôi thường gọi tên người ấy là Mùa Xuân. Mùa Xuân là tên chung tôi gọi cho tất cả những điều mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình. Sapa là nơi mà người yêu tôi bảo rằng anh muốn tôi đi cùng với anh đến đó.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã thuyết phục tôi rằng em hãy đến Sapa. Lần đầu tiên, nghĩa là chưa yêu, tôi chưa là người yêu của anh, nhưng sau này anh bảo rằng anh đã “mê” tôi từ giây phút đầu tiên đó, và tôi là người đầu tiên anh muốn mang theo khi đến Sapa. Tôi không biết tại sao anh nhất định cùng tôi đến Sapa. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, là lần đầu tiên tôi được đi công tác ra Hà Nội. Người yêu tôi nắm tay tôi đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, chở tôi đi khắp các hồ của Hà Nội, lên đê Yên Phụ, và ra ngóng gió hồ Tây. Chúng tôi chỉ có thể chạy xe trong cái lạnh se se đầu thu Hà Nội.

Tôi chỉ dám rụt rè một vòng ôm, thinh lặng, nghe đất trời như dừng lại, thời gian như dừng lại, dù chỉ là một vòng ôm rụt rè, và cái nắm tay khe khẽ của người yêu. Cái nắm tay khe khẽ thôi, mà đủ làm đau tôi suốt những tháng năm sau đó. Tôi, chưa dám cùng đến Sapa với người yêu. Tôi trở về Sài Gòn. Những cuộc điện thoại hàng ngày thưa thớt dần. Là tôi biết nỗi nhớ anh dành cho tôi đã vơi dần. Chỉ còn những cuộc điện thoại từ tôi, những khi nhớ anh muốn vỡ tung lồng ngực…

Điện thoại thưa dần, đến một ngày, anh bảo rằng anh cô đơn lắm em ạ, anh không thể vượt qua nó được rồi. Anh đã yêu một cô gái khác, một người luôn gọi cho anh, mời anh café, mời anh đi ăn tối, một người luôn ở bên anh vào những ngày cuối tuần, những ngày lễ , những khi anh mệt mỏi... Một người, không xinh như em, không thông minh như em, không sâu sắc như em, không sinh động như em… nhưng luôn tìm mọi cơ hội để ở bên anh, luôn hiện diện bên anh ở những khoảng trống mà lẽ ra em phải lấp đầy vào đấy.

Tôi bảo, thôi anh đừng nói nữa, chỉ có một lý do duy nhất rằng anh đã yêu một người khác, và hết yêu em thôi, em xin lỗi. Dù anh yêu người khác, em vẫn thấy mình có lỗi, vì đã muốn anh yêu em một cách rất xa vời, đã bắt anh đóng vai người yêu em, đã giận hờn trách móc, ghen tuông anh như một người yêu thật, khi mà em xa cách anh như thế, khi mà em không mang đến cho anh sự ấm áp cần thiết phải có của một tình yêu.

Lời cuối cùng tôi nói với anh, vì sự ruồng bỏ của anh, thật điên rồ, lại là lời xin lỗi. Trái tim tôi như tan ra từng mảnh. Tôi nghe như những mảnh vỡ thủy tinh trong vắt vỡ loảng xoảng, găm khắp nơi trên thân thể mình. Tôi biết mình dừng lại được rồi, tình yêu chỉ có nỗi nhớ nhung bay bổng, sau vài cuộc gặp chóng vánh tại Sài Gòn; chỉ có những cuộc điện thoại đường dài loáng thoáng và những nhớ thương chỉ được diễn đạt bằng lời, dù rằng trong trái tim tôi, lúc nào cũng lấp đầy hình bóng anh, dù rằng không còn chỗ trống nào trong trái tim tôi cho một hạt bụt hoặc một tia nắng thôi chui lọt.

Tôi khóc.

Tôi khóc rất nhiều, trong những lúc chỉ có một mình. Nhưng tôi không gọi cho anh, không viết thư. Tôi xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến anh ra khỏi cuộc sống của mình. Người ta bảo với tôi rằng, cách nhanh nhất để có thể quên đi sự mất mát này là có một hình bóng mới.Tôi tin điều đó là đúng, từ sự lìa bỏ của anh, nhưng tôi chưa đủ can đảm để tin rằng mình sẽ tìm thấy một ai đó sẽ cùng tôi đi hết những tháng năm còn lại của mình.

***

Rồi tôi nghe tin anh kết hôn, nhưng không phải với người đã thế chỗ tôi trong trái tim anh. Rồi một ngày tôi phát hiện ra anh là một người khá thành công khi tôi tình cờ gặp anh qua màn ảnh nhỏ nhà mình, trong một bản tin liên quan đến lĩnh vực công việc của tôi. Tôi vẫn im lặng xem nốt phần còn lại của bản tin, xong mở tủ lạnh, uống hết một cốc nước đầy, buốt cả họng. Tôi biết rằng, với anh bây giờ, những chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn đã như cơm bữa. Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau hơn 5 năm rồi.

Bây giờ, tôi sắp lấy chồng. Bây giờ, sắp đến ngày tôi làm cái điều mà người con gái nào cũng mơ ước, lên xe hoa với một người đàn ông đẹp trai, tử tế và có công ăn việc làm ổn định. Tôi nói với chồng sắp cưới của mình rằng em sẽ đi đâu đó một mình, trước lúc bắt đầu một cuộc sống mới, không còn là của riêng mình nữa. Và tôi đã đến Sapa sau một chuyến bay gần 2 giờ và một đêm thao thức trên chuyến tàu xộc xệch.

Sapa ngày tôi đến, có lẽ đã khác nhiều so với thời điểm anh muốn mang tôi theo. Tôi vác ba lô, rảo bộ trên phố Cầu Mây tìm một khách sạn thật là xinh đẹp. Tôi phải hưởng thụ trọn vẹn chuyến đi đơn độc cuối cùng này, ít ra tôi đã hi vọng rằng đây sẽ là chuyến du lịch một mình cuối cùng của tôi.

Một căn phòng rộng, nhìn xuống thung lũng Mường Hoa nhiều hoa đào và nhiều loài hoa rực rỡ khác tôi chưa biết tên, là nơi tôi ở. Tất cả sắc màu ở Sapa, đều thắm nồng và ngọt ngào. Người trên phố không chào tôi bằng tiếng Việt, họ bảo vì những cô gái Việt Nam không đi du lịch một mình, không vào những quán dành cho khách Tây một mình, ăn mì spagetti thay vì vào hàng ăn phở.

Đúng là không thể đến Sapa mà chẳng có đôi.

Tôi thấy nao lòng khi buổi sáng sớm, nhìn những cô gái Mường rực rỡ váy áo túi khăn ngồi túm tụm trên những bậc thềm nhà, trên những bậc cửa của các cửa hàng chuyên bán đồ cho du khách. Tôi thấy nỗi buồn trong những dáng ngồi vật vạ, đợi chờ kia... Họ chờ đợi gì, những chàng trai hào hoa, hay những du khách sẽ mang đến mùa xuân cho hôm nay và những ngày tiếp theo của họ. Họ có buồn không, hay tôi đang nhìn họ qua lăng kính của cái đứa tôi đang thấy mình đơn độc.

***

Tôi làm quen được Hải - một cậu hướng dẫn viên nhỏ hơn tôi nửa con giáp tại bữa sáng ngay trong nhà hàng của khách sạn tôi ở. Vì tôi ăn rất ít và rất sợ phải ăn một mình nên tôi chọn ngay bàn có một chàng trai đang ngồi một mình, lịch sự xin phép được ngồi chung. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhanh, có thể vì khoảng cách tuổi tác đủ xóa sự ngần ngại ban đầu. Khi cậu ta hỏi tôi sao lại đi du lịch Sapa một mình, tôi nói dối tôi đi công tác, và phá lên cười, bảo thêm rằng đến đây rồi mới biết rằng có mà điên mới du lịch một mình ở Sapa.
Chúng tôi hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi thăm về nghề nghiệp và sau đó là bắt đầu tò mò về cuộc sống riêng của nhau.

Tôi kể rằng tôi sắp kết hôn, kể chung chung về chồng sắp cưới của mình. Tôi hỏi em đã có bạn gái rồi phải không. Cậu thành thật, em đã có rồi, nhưng đã chia tay bạn em đến hôm nay chính xác là 9 tháng 2 ngày rồi chị ạ. Ái chà chà, nhớ chi tiết thế cơ à, chi mà chi tiết thế hả em, em yêu bao nhiêu lâu rồi đấy? Chỉ gần 9 tháng thôi chị à, cô ấy là mối tình đầu tiên của em, em không hiểu tại sao bọn em lại chia tay nhau… Thôi, đến giờ em đưa khách đi tour rồi chị ạ, nếu tối nay chị không có hẹn với ai, chị em mình cùng đi ăn tối nhé, em rất sợ phải ăn một mình, suốt ngày cứ dong ruổi trên đường mà vẫn không thể nào ngon miệng nổi nếu ăn một mình chị à.

***

Buổi chiều, tôi đi bộ lên chợ, ngồi ở bậc thang ngay trước nhà thờ đá. Những bậc thang rộng có vẻ như là chỗ ngồi của một sân vận động để hoang. Tôi ngồi quay lưng về phía nhà thờ, tư lự nhìn chiều buông xuống những hàng cây trên những con phố vắng mờ sương trước mặt. Tự nhiên bỗng thèm có một ai đó ngồi bên cạnh, để tôi ủ đôi tay se lạnh của mình và bảo rằng anh nhìn xem buổi chiều đẹp thế này, chiều xuống mênh mang như thế này suốt đời chắc không quên được, không bao giờ quên được.

Hải gọi điện, bảo em về đến khách sạn rồi, chị đã xong việc chưa, chị em mình đi loanh quoanh rồi ăn tối. Tôi bảo Hải em phải chạy ra đây thật nhanh, ở nơi này… này…, kẻo không buổi chiều qua mất. Chỉ ngồi ở đây, em mới thấy có một buổi chiều mà không có bất cứ nơi nào khác trên thế giới này lại xao xuyến như vậy, tin chị đi…

Vì Sapa nhỏ xíu, và khách sạn chúng tôi ở gần trung tâm, nên 5 phút sau là Hải đã có mặt, bảo em vội vàng bay đến ngay để ngắm buổi chiều của chị, chiều bà chị lãng mạn một chút để không phải ăn cơm một mình rồi lại chui vào quán bar nào đó một mình.

Nhưng thật ra, chị biết không, Hải khép chặt ngay nụ cười sau câu chòng ghẹo, bọn em cùng thích đi du lịch, bất cứ lúc nào thu xếp được thời gian là bọn em vác ba lô rời Hà Nội, gần 9 tháng yêu nhau, bọn em đã cùng nhau đến khá nhiều nơi. Công việc của em bây giờ, lại cứ băng qua những nơi mà bọn em từng đến, em khổ sở lắm khi mỗi lần gặp lại một chỗ nào đó mà bọn em đã cùng bên nhau. Chị có hiểu không, em sợ lắm, mà không né được, em không nghĩ rằng mình đã mất thời gian lâu quá, để quên người ta…

Này, là em đang nhớ đến bạn em phải không, đây là nơi mà bọn em từng ngồi với nhau phải không? Em nghe chị, rồi mọi thứ sẽ qua thôi, rồi đâu cũng vào đấy, rồi em sẽ quên ngay cô bạn của em, quên theo nghĩa khi nghĩ đến cô ấy, trái tim em sẽ không còn cảm thấy bị bóp nghẹt như bây giờ, khi em có một cô bạn gái mới.

Có đúng vậy không chị? Ừ, có thể đúng, chị nhiều kinh nghiệm rồi mà. Em đã xóa tên cô ấy trong điện thoại, nhưng hơn 500 tin nhắn của cô ấy, em không đủ can đảm để xóa đi. Em sợ cảm giác mất mát hoàn toàn, rằng một người từng rất thân thuộc với mình, bỗng một ngày vĩnh viễn biến khỏi đời mình, đơn giản chỉ bằng những cái bấm ngón tay. Chị ạ, em đã không gặp lại cô ấy, em nghĩ rồi bọn em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu, nhưng em vẫn sợ mất cô ấy.
Em phong trần thế kia mà sao đa cảm thế, chàng trai?

Có những ngày, cô ấy chạy xe hơn cả giờ, đến văn phòng của em, chỉ để nhìn em 15 phút rồi về. Cô ấy đã từng yêu em như thế, sao bây giờ cô ấy không thể tiếp tục được nữa. Em không hiểu được, đến hôm nay em vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Khi cô ấy nói rằng em đã không mang hạnh phúc đến cho cô ấy, rằng em đã yêu cô ấy không như cách mà cô ấy mong muốn, em thấy mình có lỗi vì đã không biết cô ấy yếu đuối đến thế, chị à. Em xin lỗi và để cô ấy ra đi, vì em biết rằng cô ấy chỉ xa em, khi đã có một người mới đến.

***

Có thể tôi không phải là cô gái duy nhất mà người yêu tôi bảo muốn cùng đi đến Sapa, nhưng tôi đã biến lời tán tỉnh ấy thành nỗi nhớ đeo bám mình đến bây giờ. Có thể bởi vì tôi chưa thật sự có một hình bóng mới. Tôi đã chấm dứt chuyến du lịch Sapa sớm hơn dự định. Chuyến xe rời thị trấn nhỏ vào buổi chiều, khi nắng chỉ còn yếu ớt thắp giữa sương mờ. Tôi nhớ những bậc thềm, nơi đấy có thể là mùa xuân rực rỡ, ở khoảnh khắc những đôi lứa đang yêu nhau, ngồi bên nhau, cầm tay nhau ngắm buổi chiều xuống, dù buổi chiều rất buồn.

Đoàn Tú Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.