Chăn dê, chăn gà cũng bị bắt
"Định cư" tại Guantanamo hiện có khoảng 558 tù nhân, bị bắt từ thời chính quyền Taliban sụp đổ. Một số đã được tha vì đúng là bắt nhầm. Một số đông khác vẫn than vãn "vì sao tôi vô tội mà vẫn bị đày ở đây". Họ đòi kiện ra tòa và đúng là lúc này, các quan tòa Mỹ đang phải đánh vật với những nguồn tin chồng chéo vì đến giờ họ vẫn không thể xác minh đâu là tên tuổi thật của các tù nhân. Đó cũng là hậu quả của lối bắt bớ theo kiểu vơ đũa cả nắm của lính Mỹ.
"Tôi bị bắt đến đây từ 3 năm qua và kể từ đó, những gì tôi nói chẳng ai thèm tin cả" - một anh chàng tự cho mình chỉ là "một thằng nông dân chăn gà", nhưng đã được lính Mỹ thăng chức tới "sĩ quan cao cấp của chính quyền Taliban, từng ra lệnh đánh đập không
|
Một tù nhân 25 tuổi khai rằng anh ta không hề là kẻ thù của nước Mỹ mà là... vệ sĩ của ông Hamid Karzai - tổng thống chính quyền Afghanistan đang được Mỹ hậu thuẫn. Anh này cũng khẳng định tài đánh đấm của anh ta được chính các sĩ quan Mỹ huấn luyện. Tuy nhiên, cũng có một số tù nhân thừa nhận họ đúng là chiến binh Taliban, trong đó có một số ít còn khoe đã trực tiếp bảo vệ Osama bin Laden trước khi quân đội Mỹ tấn công Afghanistan. |
Một tù nhân là dân du cư thì cho rằng trong lúc anh ta và cậu em trai đang đi tìm con dê đi lạc thì cả hai anh em bị lính Mỹ bắt vì tội đang ở gần một bãi mìn. Trong khi đó, ai cũng biết Afghanistan là miền đất nhiều mìn nhất, nhì thế giới. Một vị quan tòa hỏi: "Anh làm cách nào để di chuyển từ nơi này đến nơi khác ? Anh có xe cộ gì không?". "Bằng lạc đà” - người tù trả lời - "tôi không hề có ý định chống Mỹ".
Một tù nhân khác bị ghép tội là chiến binh Taliban lại nói: "Tôi làm thế nào mà là chiến binh được. Chân tôi đứng còn không nổi nữa huống hồ là đi đánh nhau". Thực tế, người tù nhân này đã không thể tự đi, đứng được suốt từ 15 năm nay. Một nhân chứng xác nhận rằng anh này đã bị đột quỵ từ lâu và rất ít khi rời khỏi nhà trừ những lúc phải đi khám bác sĩ. Thế nhưng, phía Mỹ buộc tội anh ta là thành viên của tổ chức Hizb-I-Islamic đang có kế hoạch tấn công bằng rocket nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ. Lính Mỹ đã tìm thấy một số vũ khí trong nhà anh. Tù nhân này thừa nhận là nhà anh ta có 1 khẩu AK47, một khẩu súng lục và một cây súng trường, nhưng anh ta nói đây cũng là lẽ thường tình đối với những người dân làng vốn thường có súng trong nhà để tự bảo vệ.
Một tù nhân nữa, 47 tuổi, bị bắt chỉ vì... trùng tên với trùm khủng bố Osama bin Laden. Quan tòa - có lẽ cũng nghi là bắt nhầm, hỏi: "Trong làng ông có bao nhiêu người có tên... (bị bôi đen) ?”. Ông này cãi: "Trong thế giới Ả Rập có hàng triệu người giống tên Osama". Và chỉ riêng tại Guantanamo cũng đã có đến 3 người. Thế nhưng ông này vẫn bị giam với tội danh "là vệ sĩ của kẻ tình nghi tấn công vào một chiếc công - voa vào tháng 3/2003 khiến một nhân viên tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế thiệt mạng".
Những tù nhân không có quyền biện hộ?
Cách thức đối xử với tù nhân tại Guantanamo của lính Mỹ cũng được tiết lộ với nhiều nguồn tin trái ngược nhau. Những tù nhân bị coi là chiến binh Taliban thì bị hành hạ không thương xót, còn những kẻ khác lại coi nhà tù Guantanamo là "thiên đường" vì dù sao vẫn "khá hơn nhiều so với thể chế nhà tù hà khắc của chế độ Taliban". Trong nhà tù Taliban, tù nhân chỉ được cung cấp rất ít thức ăn mỗi ngày, bệnh tật thì cũng mặc kệ, không hề có thuốc men chữa trị. Những kẻ từng trải qua cả hai nhà tù thì "khen" - dù sao Guantanamo cũng còn được ăn khá hơn, song những kẻ bị kết tội là chiến binh Taliban thì than trời: "Bọn chúng (lính Mỹ) cùm chân và ném tôi xuống hầm ngầm trong 2 tuần lễ liền, không cho ăn một thứ gì cả".
![]() Những người biểu tình ở Madrid mặc áo tù chống nạn đối xử tệ bạc đối với tù nhân ở Guantanamo |
Tháng 6 năm ngoái, tòa án tối cao đã yêu cầu các tù nhân ở Guantanamo chống lại cách thức bị giam giữ hiện giờ để đòi hỏi có nhiều sự bảo vệ hơn dành cho tù nhân chiến tranh theo Hiệp định Geneva. Và thế là sự việc chuyển sang tòa án dù tù nhân không hề được nhờ luật sư biện hộ, trong khi đa số đều cho mình là vô tội. Một tù nhân tự mô tả mình giống như là Kafka-esque - một phạm nhân phải ra tòa để bảo vệ mình trước một tội danh mà chính anh ta không hề biết.
"Ở đây làm gì có luật lệ" - một tù nhân nói với phóng viên hãng AP - "Nếu có chứng cứ gì chống lại bọn tôi thì chắc chắn các anh đã được cung cấp rồi".
Những chứng cứ mà các tù nhân khẳng định là "không hề có" được chính quyền Mỹ che đậy bằng cách lý giải "do các chứng cứ có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên không cần thiết phải công bố". Trong số những chứng cứ ấy có chứng cứ đơn giản đến quá mức bình thường.
Ví dụ, một thanh niên 29 tuổi bị đày đến đây với tội danh là "biết trước sẽ có hành vi khủng bố nhưng không khai báo". Anh chàng tù nhân này đến Indonesia vào năm 2001 và trong một bữa ăn sáng chung với một số người lạ, anh ta có lưu lại tên và chụp ảnh chung với một người đàn ông. Người đàn ông này sau đó tham gia vào vụ tấn công khủng bố nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta, và thế là tấm ảnh trở thành chứng cứ chính trị để tống tiễn anh ta đến thụ án ở Guantanamo.
Một tù nhân khác bị buộc tội là thành viên của "al-Irata" và khi bị đưa ra tòa, anh này hỏi "al-Irata là cái gì" khiến chủ tọa phải nhảy dựng.
"Đã ra đến tòa, làm sao anh có thể dùng một cái gì đó để kết tội một người mà chính bản thân anh cũng không biết cái đó là cái gì ?" - Tù nhân này bộc bạch. Anh cho rằng mình chỉ là một người đi buôn hoa quả, đến Pakistan một tháng sau sự kiện 11/9 để làm tròn bổn phận giúp đỡ những người Hồi giáo.
Lê Huỳnh Lê

Bình luận (0)