Tối nay 17.3, lễ trao giải Cánh diều 2011 sẽ diễn ra tại Cung hữu nghị Hà Nội. Một mùa giải chuẩn bị khép lại, những cánh diều sẽ được gọi tên, nhưng dư âm còn đọng lại sau mùa giải sẽ là gì?
Giải thưởng Cánh diều chỉ có hoạt động duy nhất là lễ trao giải. Những hoạt động xung quanh giải thưởng, nằm trong sự kiện kỷ niệm ngày Điện ảnh Việt Nam, diễn ra ít ỏi và trầm lắng. Buổi hội thảo với chủ đề to tát, rộng lớn “Một thập kỷ điện ảnh Việt Nam - Nhìn nhận và đánh giá” chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Phải chăng ban tổ chức đã quá tham vọng khi trông chờ trong từng ấy thời gian có thể gói gọn được những tồn tại bấy lâu của điện ảnh Việt? Hay hội thảo được tổ chức mà không cần giải quyết điều gì, đơn giản chỉ cốt có hoạt động? Tính hiệu quả, thiết thực của hội thảo có thể nhận thấy khi những hàng ghế mỗi lúc lại thêm trống.
Gỡ gạc lại là hoạt động trình chiếu miễn phí các bộ phim truyện Việt tham dự Cánh diều tại nhiều cụm rạp đã thu hút được đông khán giả. Tuy nhiên, đó chỉ là phim truyện nhựa, chứ không hề có phim tài liệu, phim ngắn. Riêng với phim hoạt hình, tại phòng chiếu của Hội điện ảnh, một vài bộ phim được trình chiếu trước phim truyện nhựa.
|
Những hoạt động èo uột như vậy liệu có khiến mùa giải trở nên sôi nổi, hấp dẫn hay đủ sức tạo thành ngày hội của điện ảnh Việt Nam? Công chúng liệu có cái nhìn đầy đủ về điện ảnh Việt trong một năm qua? Những người làm nghề nhận được gì, thấy gì từ những cánh diều?
Cần chuyên nghiệp hơn
Một giải thưởng của hội nghề nghiệp cần đặt tính chuyên môn lên cao. Cần có sự chọn lựa tác phẩm tham dự, chứ không thể như một thành viên ban tổ chức đã từng phát biểu: “Dù biết chất lượng tác phẩm năm nay thấp, nhưng các nhà làm phim là thành viên Hội điện ảnh đều muốn tham gia, nên chúng tôi cũng không thể không nhận”. Bên cạnh đó, lâu nay, giải thưởng Cánh diều hay Liên hoan phim Việt Nam vẫn thường vắng bóng những nhà làm phim độc lập, như một dòng chảy đang bị tách rời khỏi dòng chảy lớn của điện ảnh Việt. Năm nay, Cánh diều có sự góp mặt duy nhất của nhà làm phim độc lập Síu Phạm với bộ phim Đó… hay đây?, có thể coi là tín hiệu đáng mừng. Ngoài ra, cách làm phim mới cũng cần được giải thưởng Cánh diều coi trọng và quảng bá tới công chúng.
Những cánh diều có thể bay cao, bay xa, hay chỉ là đến hẹn lại lên, rồi nhanh chóng chìm lắng? Giải thưởng phải thực sự trở thành sân chơi được các nhà làm điện ảnh chờ đón, háo hức, chứ không phải quay mặt dửng dưng, để cứ mỗi mùa giải ban tổ chức lại phải kêu gọi các đơn vị gửi tác phẩm tham dự. Đừng để Cánh diều - giải thưởng của hội nghề nghiệp, thành giải thưởng bị tổ chức theo kiểu cho có.
Cánh diều nào sẽ được xướng tên? Nhìn vào 12 bộ phim truyện nhựa, có thể dự đoán giải thưởng cao nhất tiếp tục rơi vào 2 Bông sen bạc được trao tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua: Mùi cỏ cháy (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Hữu Mười), Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt (Vũ Ngọc Đãng). Với tiêu chí thường thấy trong các mùa giải trước, Cánh diều vàng có nhiều khả năng thuộc về Mùi cỏ cháy. Với cách làm phim mới, Đó... hay đây? (Síu Phạm) có thể là ẩn số, tạo nên bất ngờ trong mùa giải năm nay. Ngoài ra, Lời nguyền huyết ngải (Bùi Thạc Chuyên) - bộ phim thuộc thể loại kinh dị còn chưa được các nhà làm phim Việt chú ý, cũng có thể sẽ nằm trong danh sách giải thưởng phụ. |
Ngọc An
Bình luận (0)