Những cây cọ thấy... ghét!
Năm 1973, nhà báo Mỹ Barry Hilton đã thu thập những tác phẩm của họa sĩ Chóe để in thành sách và bán tại Mỹ. Cuốn sách mang tên The World of Choe. Tác giả đã gọi ông là cây biếm họa số 1 Việt Nam. Cùng với họa sĩ Ớt (Huỳnh Bá Thành), ông "được" chính quyền Sài Gòn cũ liệt vào thành phần "bất hảo".
Gần 40 năm trước. Trên rất nhiều nhật báo phát hành tại miền Nam, cái tên Ớt và Chóe đã trở nên quen thuộc với độc giả. Họa sĩ Ớt, một chiến sĩ điệp báo đặc khu Sài Gòn-Gia Định, đã có hơn 2.000 bức biếm họa, 4.000 bài viết đăng trên khắp các báo, đặc biệt là tờ Điện Tín Sài Gòn. Với nét vẽ chua cay, ông đã khiến cho Tổng thống ngụy quyền bực tức, ra lệnh đóng cửa tờ báo này vì bức tranh đả kích trò hề độc diễn bầu cử Tổng thống. Sau giải phóng, Huỳnh Bá Thành giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM. Ông mất năm 1993.
|
|
|
|
Nhân vật "đáng ghét" thứ hai là họa sĩ Chóe, tên thật là Nguyễn Hải Chí, sinh năm 1943 tại An Giang. Từ rất trẻ, ông đã gửi nhiều truyện ngắn, thơ, tranh cộng tác với báo chí. Bằng tài năng bẩm sinh, họa sĩ Chóe sớm được biết đến qua nét vẽ trào lộng, bay bổng. Mọi nhân vật, sự kiện qua nét vẽ của ông trở nên "đắng chát", buồn cười nhưng ẩn chứa bên trong nhiều điều đáng để bạn đọc suy ngẫm. Những nhân vật chóp bu của chính phủ Mỹ và Sài Gòn lúc đó được ông thể hiện đầy châm biếm. Do vậy, ông đã từng bị ngồi tù vì tội dám "bêu xấu" các nguyên thủ. Sau 1975, họa sĩ Chóe tiếp tục cộng tác với nhiều tờ báo. Tranh của ông luôn làm người đọc hả hê với thủ pháp nghệ thuật độc đáo, riêng biệt. Ông mất năm 2003 vì bạo bệnh.
Những cây cọ thấy... thương!
Cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, làng báo cả nước cũng có nhiều cải tiến đáng kể từ sau giai đoạn đổi mới. Ngoài những bài viết sắc sảo, phản ánh mọi vấn đề của xã hội, các báo đã dành đất cho họa sĩ biếm được dịp trổ tài. Tuy nhiên đến nay, số họa sĩ biếm thành danh trong cả nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể kể vài cây cọ "độc thủ" như Nguyễn Tài, Xuân Trung, Nhop, Nop, Nhím, Dad, Đức, Lap, Satế... (phía Nam) và Đào Thanh Hưng, Trần Quyết Thắng, Văn Thanh, Leon... (phía Bắc).
|
|
|
|
Nổi tiếng qua chùm ảnh Linda Kiều với tính ngây ngô, ham vui của nhân vật, họa sĩ Nguyễn Tài đã chiếm được cảm tình của người đọc. "Biếm họa nêu được vấn đề, sự kiện hay nhân vật như bài viết nhưng thêm vào đó sự chua cay và hài hước nên tạo ra hiệu quả cao đối với người xem". 30 năm trong nghề đã giúp anh có cái nhìn khá tổng quan. Riêng Tiến sĩ dược Nguyễn Hữu Đức, cây biếm có tranh được đăng trên tờ Công nhân giải phóng từ năm 1979, thì xác định với anh biếm họa là phương tiện để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh sống lạc quan và tranh của anh cũng thế: nhẹ nhàng, vui nhộn, dí dỏm. Anh vẽ nhiều tranh biếm về ngành y dược và tiết lộ nhờ biếm họa nên dễ dàng thể hiện những vấn đề khó nói, nhạy cảm trong bệnh lý. Bác sĩ Phan Xuân Trung kiêm thêm nghề tay trái là... họa sĩ biếm với rất nhiều tranh về y khoa. Nghề vẽ tranh biếm đã giúp anh có tiền trang trải học phí để tốt nghiệp trường y. Họa sĩ NOP (Hà Xuân Nồng) cũng thuộc loại lão làng với thâm niên gần 30 năm trong nghề. Tốt nghiệp khoa Lý luận phê bình nghệ thuật Đại học Mỹ thuật TP.HCM nhưng cuối cùng anh lại trở thành họa sĩ biếm! Anh nhìn nhận: "Họa sĩ biếm có thể vẽ nhanh nhưng không được cẩu thả". Tranh của anh bám chặt mọi diễn biến của đời sống xã hội với nét vẽ tinh nghịch, đầy cá tính.
Đứng vào hàng ngũ "top ten" trong làng biếm hiện nay, không thể không kể đến họa sĩ Nhop (Trần Minh Dũng). Anh được nhiều bạn đọc trong cả nước biết đến qua chùm tranh liên hoàn phê phán nạn ô nhiễm môi trường do khí thải ô tô, hay tình trạng nước máy bị đục kéo dài... Anh đã "hành nghề" biếm có lẽ đến hơn 25 năm. Bức tranh anh gửi triển lãm ở Nhật Bản đả kích chuyện nước nghèo là bãi rác của nước giàu với hình ảnh chàng đạp xích lô chở một núi đồ cũ các thiết bị gia đình được đánh giá cao về "cọ pháp" và ý tưởng. Trẻ nhất nhưng cũng đã có thời gian 20 năm gắn bó với biếm là họa sĩ Dad (Đỗ Anh Dũng), anh đến với biếm họa từ năm 17 tuổi. Là kiến trúc sư nhưng anh vẽ rất nhiều tranh biếm đăng trên các báo. Tranh của anh giàu ý tưởng với nét vẽ già dặn, hiện đại. Bức biếm họa phê phán chuyện xử lý nội bộ các quan tham với chiếc búa xử trảm có khoét lỗ nên dù có chém "tử tội" bao nhiêu nhát cũng chẳng "xi-nhê" gì đã được nhiều người "gật gù" thích thú.
|
|
|
Họa sĩ biếm "cười" không nổi
Phần đông họa sĩ biếm đều nhìn nhận thời "hoàng kim" của biếm họa đã qua. Đó là thời điểm từ 1986 đến 1995, khi mà công cuộc đổi mới đã cuốn phăng mọi nếp nghĩ cũ, quan niệm cũ, thổi vào mọi ngóc ngách xã hội luồng gió mới. Các phương tiện thông tin, nhất là báo chí hưởng ứng nhanh nhất yêu cầu cấp thiết này của xã hội. Đồng hành với phóng viên, các cây cọ biếm họa đã xông vào đời sống để "đâm mấy thằng gian". Thời đó, nhiều bức tranh được công chúng đánh giá rất cao. Tranh biếm như "thay lời muốn nói", gửi thông điệp đến bạn đọc cả nước phản ánh hiện tượng chủ nghĩa lý lịch trong thi cử, nạn tham nhũng, hối lộ, thói quan liêu, xử lý nội bộ của các cơ quan... công quyền được thể hiện qua các nét vẽ tài tình của họa sĩ biếm là hình thức đóng góp cho sự phát triển, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ hơn.
|
|
|
Tuy nhiên những năm gần đây, biếm họa dường như chững lại, bị bào mòn và quanh quẩn với những chủ đề xưa cũ, không tạo ra bước đột phá quan trọng đáng kể về ý tưởng cũng như mỹ thuật. Thiếu đầu tư ý tưởng, mức độ trào phúng dần mất chiều sâu, cạn sức bền nên hiếm những bức họa có thể làm hả hê lòng người.
|
|
Đến nay, duy nhất họa sĩ Chóe được thế giới biết đến. Các cây cọ biếm khác vẫn chỉ loanh quanh trong nước. Với 80 triệu dân mà chúng ta chỉ có độ hơn 10 họa sĩ biếm chuyên nghiệp thì xem ra quá ít. Theo họa sĩ Dad: "Hằng năm, chúng ta đều có những giải thưởng cho các bài báo hay, bức ảnh đẹp thể hiện tính báo chí cao... nhưng lại chưa có một giải nào dành cho tranh biếm họa xuất sắc. Điều này thật là cười không nổi!".
Con đường phát triển của biếm họa Việt Nam dường như vẫn còn xa lắm.
Đỗ Tuấn











Bình luận (0)