"Những chiếc gai trong mơ"

13/03/2011 01:24 GMT+7

Có những bí mật mà người đàn bà không thể giấu, nếu người đó làm thơ. Thơ là sự bộc bạch có khi chủ ý, có khi vô tình. Và thơ không thể dối trá, nếu đã là thơ thật.

Trong tập thơ thứ ba, Những chiếc gai trong mơ (NXB Thế Giới, 2010), Nguyễn Bảo Chân gần như sắp đặt lại những thay đổi đời mình, kể từ những bài thơ làm cách đây đã hơn hai mươi năm - 1989, cho đến bài mới nhất, tháng 7.2010.

Một người đàn bà trẻ khát khao yêu nhưng cái được nhận hầu như chỉ là nỗi cô đơn. Người đàn ông của chị, hiện ra như một chân dung bí ẩn, nguồn cội của nỗi buồn: “Chỉ một bông hoa nữa thôi/Anh yêu ơi, anh vội đi đâu?.../Hoa cúc kim phong phanh gió bấc/Vương trắng đêm sinh nhật/Những bông hoa lạnh cóng mất rồi…” (Chỉ một bông hoa nữa).

Nỗi buồn là anh em song sinh của tình yêu mà người ta không thể từ khước, không dám từ khước. Bởi vì, nếu không chấp nhận nó thì cũng chỉ có cô đơn để làm bạn. Cô đơn không phải cái người ta đón đợi, nhưng nó đã tự đến và ở lại trong ngôi nhà, như người chủ thứ hai: “Ta lại về nơi không ai chờ đợi/chỉ nỗi buồn/ tựa cửa thờ ơ” (Cô đơn). 

Thế nhưng cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, vẫn còn những tài sản khác dành cho người đàn bà không có được diễm phúc ở cạnh người mình yêu. Đó là thành phố thân thiết, gần gụi và sắc nét chỉ trong những câu chữ ngắn nhất: “Phố đã Đông/khăn áo/ bàng giũ lá/co ro” (Hà Nội). Đó là mẹ, với lời dặn đơn sơ nhưng cũng đủ để đi suốt cuộc đời : “Nếu con đã chạy chân trần trên cát/thì đừng sợ lấm/hãy để cát an ủi bàn chân con” (Lời mẹ dặn). Đó là em gái, đầy mộng mơ nhưng cũng đầy mạnh mẽ: “Bông hồng vàng giấc mơ em/Bừng đêm của chị/Những chiếc gai bướng bỉnh/Cào xước khung tranh chật hẹp/Thoát khỏi giới hạn sợ sệt/Để bênh vực nỗi buồn” (Những chiếc gai mơ mộng). Thơ Nguyễn Bảo Chân khá kiệm lời. Càng về sau những bài thơ càng đời hơn, càng nữ tính hơn, như muốn xác tín rằng, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ chật hẹp khi lòng người độ lượng. Tình yêu dứt khoát sẽ kêu gọi được tình yêu. Lòng tin rồi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bằng chính lòng tin: “Làm sao tìm lại được/những gì ta đánh mất trong một giấc mơ/- Ta sẽ tìm nó ở một giấc mơ khác” (Đối thoại).

 Còn một điều đáng nói nữa của tập thơ này: nó được in bằng song ngữ Việt- Anh, do chính tác giả chuyển ngữ, với sự hiệu đính của giáo sư người Úc Harry Aveling, một chuyên gia kiêm dịch giả về văn học Đông Nam Á.

Ngô Thị Kim Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.