Nhiều người gọi jeep là xe chiến binh, nhưng với những người như anh Nguyễn Phan, một tay mê xe jeep... từ trong máu thì nó chỉ giống như người bạn không tuổi “cứ đi và khám phá” thôi.
Đi offroad những ngày mưa, chỉ ngồi trong xe nhìn con đường đầy đất bùn qua cửa kính đã thấy khổ, thế mới thấy thật đáng nể những ai đi địa hình bằng jeep. Giữa ngày mưa giông, đường sá lầy lội, những chiếc xe không kính cứ bị mưa thốc vào xối xả, lạnh ngắt, ngồi trên xe hơi vẫn cứ mặc áo mưa như đi xe 2 bánh. Hỏi sao chịu khổ vậy, anh Phan trả lời: “Đi vui thôi mà. Cả gia đình mình thường xuyên dùng chiếc jeep Mutt - M151 đi du lịch khắp nơi. Cứ mưa tới là hai vợ chồng và 2 con cứ tự động lấy áo mưa choàng lên tránh nước, cũng có cái thú vị lắm”.
Khái niệm thời trang chắc không dành cho những người mê jeep. Trước hết, bởi tất cả các xe chỉ sơn 2 màu xanh lá và xanh đậm để phân biệt xe dân sự và quân sự. Thứ nữa, tuổi đời của những chiếc xe thường 20-40 năm thậm chí 50 năm, có loại xe đã ngừng sản xuất. Thế nhưng, với các tay ham “đồ cổ” thì jeep không có tuổi, người ta truyền cho nhau câu chuyện về những con đường, những đất nước mà chiếc xe mình từng đi qua, đơn giản thế. Một người mê jeep bộc bạch: “Người ta nhìn chiếc jeep chỉ nhìn thấy chiếc xe không đẹp mà chưa thấy được lịch sử của chiếc xe, chưa thể mê, chưa nên đi jeep khi tình yêu chỉ nửa vời”.
Mê dòng jeep lùn từ bé, khi xem các bộ phim về giải phóng miền Nam thấy jeep chạy ào ào trong rừng dưới làn mưa bất kể địa hình, anh Nguyễn Phan đã nhen nhóm ý tưởng sở hữu một chiếc xe như thế. Dòng xe đơn giản đến tối thiểu, không có những thứ gọi là tự động, chỉ có xe, kỹ thuật của người lái và thêm nghị lực để vượt qua những địa hình xấu. Và “nói dại chứ đi vô rừng sâu, xe có bị hỏng cũng dễ sửa, không cần dùng máy đo, rà sóng... Lúc đó kinh nghiệm của mỗi người chính là bảo bối”, anh Phan chia sẻ.
Mỗi năm vào mùa mưa, nhóm của anh Nguyễn Phan thường đi rừng khoảng 4 chuyến, có thể đi từ Sài Gòn lên Madagui (Lâm Đồng) bằng đoạn đường đất, lên Bù Gia Mập (Bình Phước), Phan Thiết (Bình Thuận), đi Di Linh (Lâm Đồng), hay từ Đà Lạt xuôi đường 722 về Đắk Lắk... Dù đi rất nhiều lần nhưng cứ mưa đến, các cung đường sẽ thay đổi bởi tác động của tự nhiên nên với dân offroad không có khái niệm đường quen hay đường lạ, mỗi lần đi con đường lại có địa hình mới. Với họ chỉ có khái niệm quen tay lái, quen xe để biết tình huống trước mắt xử lý như thế nào.
Ngoài ra, chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng... bị ngã hay lật xe là việc mà bất kỳ tay mê đi địa hình nào cũng gặp phải. “Đơn giản lắm, dốc quá sâu thì ngã, lên dốc mà độ nghiêng quá gấp không đủ khoảng cách cho đầu và đuôi xe xoay chuyển cũng ngã, lên dốc đá mấp mô khiến xe mất cân bằng cũng ngã... Có trăm kiểu ngã khác nhau, nếu ai sợ thì... ở nhà”. Ngã ngang xe là cú lật xe đơn giản nhất, mất cân bằng và nằm nghiêng bên đường, có xe còn bị lật nhào một vòng sau đó “đứng” dậy, đi tiếp. Dường như máu phiêu lưu, cộng với tinh thần của... võ sĩ đạo ngấm vào máu của những tay mê jeep. Đường xấu, trời mưa, xe cũ... không ngăn họ lao đi khám phá địa hình. Có người nói rằng: “Đam mê không bắt nguồn từ thực tại, họ mê jeep vì quá khứ của nó. Giá trị của chiếc jeep không tính bằng vật chất, mà là con người”. Có lẽ thế mà những tay “yếu bóng vía” khó lòng mà lái jeep hay đi offroad khám phá địa hình.
Nguyên Trang
Ảnh: NVCC
Bình luận (0)