(TNTS) Đằng sau chiếc xe offroad của anh Hồ Thanh Tuấn ngoài thức ăn dự trữ, còn kèm những chiếc xe đạp nhỏ đem theo để tặng cho học sinh ở những vùng sâu vùng xa, tiếp sức cho các em đến trường.
|
Là một doanh nhân, kinh doanh ngành nữ trang ngọc trai, anh Hồ Thanh Tuấn rất mê chơi xe offroad. Không giống các đồng đội mê xe địa hình, anh thích dòng xe offroad vì phục vụ cho công việc. Hơn nữa, trong mỗi chuyến rong ruổi khám phá núi rừng, anh và bạn bè còn có thể mang theo hàng trăm chiếc xe đạp để gửi tặng các em học sinh vốn phải hằng ngày đi bộ đến trường. Cứ 2 tuần một lần, đều đặn trong suốt 4 năm tham gia hội offroad, anh cùng bạn bè kết hợp chuyến công tác xã hội đem niềm vui chung đến cho những gia đình nghèo. Anh chia sẻ: “Đây chỉ là sự đền ơn tiếp nối mà thôi. Mình may mắn thành công từ những khó khăn, nếu có thể giúp đỡ những người người khác không may mắn hơn, đó là việc mình có thể trả ơn đời”.
Mỗi ngày đi làm, anh dùng một chiếc Lexus, khi đi dã ngoại thì lái chiếc Mitsubishi. Dù xe địa hình hay xe dân dụng đều được anh trang bị đầy đủ cản xe, tời, bánh... để có thể phù hợp với những chuyến đi đến vùng khó. “Mùa đông năm ngoái, cả đoàn đi trao chăn bông, áo ấm cho đồng bào người S’tiêng ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Sau khi đi về, nghe kể còn có nhóm người đồng bào ở trên núi cao cần sự giúp đỡ, vậy là tôi và vài xe tách đoàn đi khảo sát. Trên đường đi gặp khá nhiều người địa phương và họ cho biết đường núi không đi được, xe công nông còn không qua được, đường đầy ổ voi, bụi rậm sao xe ô tô có thể đi qua. Một đoạn đường ngắn chỉ hơn 5 cây số nhưng chúng tôi bị kẹt nguyên một ngày. Đoàn đi từ sáng đến tối mịt mới tới nơi, gặp gỡ bà con, họ rất xúc động vì có người đến tận nơi giúp đỡ họ”, anh Tuấn kể.
|
|
Dẫu tự nhủ không bốc đồng, nhưng cứ nghe ở đâu trên hành trình mình định đi đến có những trường hợp cần sự giúp đỡ là anh lại rủ rê bạn bè tách nhóm. Anh chia sẻ: “Một lần chúng tôi đi trao 200 chiếc xe đạp cho học sinh ở huyện Bác Ái, Ninh Thuận. Có nghe người dân kể về gia đình người đồng bào ở xa, có đứa con trai nhỏ sắp bị hư đôi mắt. May chiếc xe đã được trang bị sẵn nên tôi và bạn lái lên núi. Tới nơi thấy cậu bé chừng 5 tuổi với đôi mắt bị kéo màng nhìn không rõ. Thật ra nếu ở thành phố, chỉ cần một thủ thuật nhỏ cắt lớp màng là đứa trẻ có thể nhìn thấy được. Nhưng vì nhà họ không có điều kiện, bệnh viện ở xa nên đành phải để con trai sống trong bóng tối. Vậy là chúng tôi quyết định hỗ trợ đưa gia đình và cậu bé con xuống bệnh viện để làm tiểu phẫu. Nhìn cậu bé có thể lấy lại ánh sáng, tương lai rộng mở phía trước, chúng tôi rất vui. Rất nhiều tình huống thường không theo kế hoạch, dẫu vậy có nhiều người qua được khó khăn là mình vui rồi. Sau lễ, tôi và những anh em trong hội có lịch trình trở lại thăm những gia đình mình từng hỗ trợ để xem cuộc sống của họ như thế nào, mình đã giúp đỡ đúng cách chưa. Đây cũng là dịp để trả ơn đời đã ưu ái mình”.
Không những trao phương tiện đi lại, trao áo ấm mùa đông, anh Tuấn và bạn bè còn là những nhà hảo tâm đóng học phí trọn gói hằng năm cho những em học sinh nghèo ở Côn Đảo. “Tặng vật chất có thể tiêu hết, nhưng quà tặng là tri thức có thể giúp các em thay đổi tương lai”, anh chia sẻ thêm.
Bình luận (0)