Cẩn thận gỡ chiếc túi ni lông đã cũ đựng bộ sách cổ viết trên lá cây bằng chữ Thái cổ được truyền lại, ông Vi Thanh Tuấn (ngụ tại bản Kèo Lực 2, xã Phả Đánh, huyện Kỳ Sơn) cho biết, bộ sách gồm 5 cuốn, có bìa được làm bằng gỗ, với các hình vẽ khác nhau. Lá cây được sử dụng để khắc chữ trong cuốn sách có chiều dài 25 cm, rộng 5 cm và được liên kết với nhau bằng một sợi dây gai xuyên. “Bộ sách có nguồn gốc từ một ngôi chùa trên địa bàn từ mấy đời trước. Hồi trước, bố tôi bảo đây là bộ sách được khắc bằng chữ Thái cổ, nội dung chủ yếu nói đến các phong tục tập quán, quan niệm và phong thủy trong đời sống của người Thái ngày xưa. Khi được truyền lại, tôi cũng chỉ cất giữ cẩn thận chứ không hiểu nội dung trong đó viết gì”, ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, trước đây, gia đình ông sở hữu nhiều cuốn sách tương tự nhưng sau đó đem bán dần, hiện chỉ còn duy nhất bộ sách ông đang giữ. Bộ sách này cũng được một số người sưu tầm cổ vật đến tận nhà trả giá hơn chục triệu đồng nhưng ông không bán. Ông Tuấn mong muốn cuốn sách được biên dịch ra tiếng Việt, con cháu người Thái có cơ hội tìm hiểu văn hóa của chính dân tộc mình xưa kia, đồng thời lưu truyền lại những giá trị đó cho các thế hệ sau này.
Ông Trần Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Phả Đánh cho biết trên địa bàn xã hiện có 3 người sở hữu các cuốn sách cổ viết trên lá cây. Những cuốn sách này được xem như là cuốn cẩm nang của người Thái cổ, ghi chép lại những kinh nghiệm dân gian, phong tục tập quán về ma chay, cưới hỏi... của người Thái. Ông Kha Ngọc Minh (57 tuổi, ngụ tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) cũng đang lưu giữ một cuốn sách cổ tương tự những cuốn sách của ông Tuấn. Theo ông Minh, cuốn sách chủ yếu viết những câu chuyện dân gian mang đậm bản sắc của người Thái như truyền thuyết lập bản, lập mường, chống giặc ngoại xâm...
tin liên quan
Những cuốn sách gần 100 năm tuổi ở đường sách Nguyễn Văn BìnhĐường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) ngoài có phong phú các thể loại sách mới, còn là nơi lưu giữ nhiều những ấn phẩm sách cũ đã xuất bản cách đây hơn nửa thế kỷ.
Thiếu kinh phí bảo tồn
Ông Lô Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, tiếng Thái cổ được người dân tộc Thái ở vùng cao Nghệ An sử dụng phổ biến vào khoảng đầu thế kỷ 19. Sau khi chữ Quốc ngữ được đưa vào dạy phổ biến, loại ngôn ngữ này dần bị mai một. Những cuốn sách cổ được người xưa dùng vật nhọn khắc trên lá Pớ Lang (tiếng Thái cổ) rồi dùng một loại nước màu được làm từ vỏ và rễ cây quét lên 1 cách rất cầu kỳ. Loại sách này trước đây trên địa bàn xã Mỹ Lý có khá nhiều nhưng hiện bị thất lạc hầu hết. Mặc dù có tới 80% dân số trong xã là người dân tộc Thái nhưng hiện không còn mấy người biết đến ngôn ngữ này, nên cần phải có biện pháp lưu giữ để góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo bà Vi Thị Quyên, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, qua kiểm chứng từ một số nghệ nhân truyền dạy chữ Thái cổ trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An), những cuốn sách nêu trên do người Thái Pao khu vực miền tây Nghệ An viết, có niên đại trên 200 năm. Để viết được một cuốn sách như vậy, người xưa phải mất cả năm trời thực hiện qua rất nhiều công đoạn. huyện Kỳ Sơn đang lên kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện thông qua việc sưu tầm các cuốn sách được viết trên lá cây.
“Sưu tầm những cuốn sách này ngoài để bảo tồn, chúng tôi cũng đang có kế hoạch truyền dạy lại cho người dân tộc Thái để họ biết được chữ viết, văn hóa của dân tộc mình nhưng đang gặp nhiều khó khăn về tài chính nên cũng mới chỉ tuyên truyền để người dân lưu giữ cẩn thận các cuốn sách cổ này”, bà Quyên nói.
Bình luận (0)