Thầy xanh khoe:
- Cậu biết không, lớp tớ có học sinh nổi tiếng.
Thầy vàng quan tâm:
- Nổi tiếng về gì? Đậu giải nhất thi toán quốc tế hả.
Thầy xanh cười ha hả:
- Không. Nổi tiếng vì cái tên. Em ấy tên là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi. Bố nó đặt như vậy do tức mình khi đi làm thủ tục bị phạt. Chuyện ấy báo đăng ì xèo, thế là lớp tớ nổi vì có học sinh đó.
Thầy vàng cười bò ra:
- Tưởng gì. Nếu như vậy thì lớp tớ đầy rẫy, những cái tên còn kịch tính hơn, chẳng qua là mấy ông nhà báo không biết.
Thầy xanh tức quá:
- Kịch tính hơn là thế nào? Cùng lắm là Nguyễn Văn Tèo thôi chứ.
Thầy vàng bực quá:
- Đừng coi thường. Ở lớp của tớ, tên hay nhiều như lá mùa thu.
Bàn đầu tiên, có một em tên: Hết Giờ, Chiều Quay Lại, do mẹ nó đã chầu chực ở phòng đăng ký xin hóa giá nhà tới phát ốm. Cùng đợt tên ấy, còn có em Còn Phải Xin Ý Quận, em Cái Này Lãnh Đạo đang bàn và em Hãy Về Chờ Nghe Thông Báo Mới.
Thầy xanh giật mình:
- Thiệt không?
Thầy vàng khẳng định:
- Thiệt hoàn toàn. Bàn thứ hai, có học sinh mang tên Anh Ba Đi Công Tác Vắng do cha nó đặt trong khi chờ xin cấp số nhà mới. Cùng đợt với em này là các học sinh vinh dự mang tên: Về xin xác nhận của phường, tên Nộp Lệ Phí Đi Rồi Mới Chứng, tên Trường Hợp Đó Không Giải Quyết và tên Bên Đấy Khác, Bên Này Khác.
Thầy xanh choáng váng:
- Trời ơi, sao nhiều tên kỳ thế?
Thầy vàng phấn khởi:
- Đâu mà kỳ. Bây giờ có phong trào phụ huynh bức xúc gì thì cứ nhè tên con mà đặt để nhớ chuyện ấy thật lâu. Cho nên lớp tớ, bàn tiếp theo còn có em mang danh: Có Giỏi Cứ Thưa Đi do mẹ nó bị nhân viên gắt gỏng. Bà không dám thưa, nhưng những đứa con sau tên là Em Hiểu Ý Anh Rồi và Gửi Chị Chút Quà Cho Cháu.
- Tại sao lại gửi quà ?
- Tại bà ấy đã biết phải nói vậy mới nhanh.
Nhưng nói cho cậu biết, thiên tài lớp tớ nhiều hơn sao sáng trên trời. Bàn thứ tư, có em mang tên Ghi Sổ Được Không Cô do ba nó thường xuyên đi nhậu. Cũng đợt này có các em: Không Say Không Về, em Thêm Vài Ly Nữa Nhé và em Thế Thì Thà Chết Sướng Hơn.
- Khiếp, tên gì mà Chết Sướng Hơn?
- Đấy là tên khi đang nhậu nghe tin phôn vợ gọi về. Nhưng còn bàn tiếp theo là tên con của mấy ông cá độ đá banh. Em tên là chú Chấp Anh Trái Rưỡi, em xưng danh Tối Qua Chúng Nó Lật Kèo.
Thầy xanh hồi hộp:
- Ngoài thủ tục, nhậu và cá độ ra, còn tên loại gì không?
Thầy vàng tự tin:
- Tất nhiên là còn. Nhiều ông bố và bà mẹ giận nhau, cũng lôi vào tên con cái. Bàn tiếp, lớp tớ cũng toàn danh nhân. Một em tên: Sao Anh Còn Dẫn Xác Về, một em tên Tiền Khi Nào Cô Cũng Thiếu và em nữa tên Ngày Xưa Anh Hứa Hẹn Những Gì.
Thầy xanh chép môi:
- Bi kịch !
Thầy vàng điềm tĩnh:
- Chưa bi kịch, nếu cậu đọc danh sách bàn tiếp theo. Đây là giang sơn của các em có cha mẹ ngày trước vắt chân xin vào trường điểm cho con. Em thứ nhất mang danh: Thôi Thì Tôi Đội Ơn Cô. Em thứ hai tên Hết Bao Nhiêu Tôi Cũng Nộp, em thứ ba có tên gọi Đừng Lo Mẹ Đã Nhắc Rồi và em cuối cùng có tên Xin Anh Lờ Đi Cho Cháu.
- Eo ôi.
- Chưa eo đâu. Vang dội nhất, nổi tiếng nhất là tên của ban lãnh đạo lớp. Em lớp phó có tên: Ngồi Đó Đi Đừng Giục, em phụ trách văn nghệ có tên: Kêu Không Thưa Nên Gạch Mất Rồi, em phụ trách thể thao tên: Xếp Đấy Ra Ngoài Kia Đợi và em lớp trưởng tên: Nghe Rõ Chưa Sao Cứ Hỏi Hoài.
Thầy xanh giơ hai tay lên trời:
- Thôi, tớ công nhận tớ thua. Lớp cậu toàn những danh nhân vĩ đại.
Thầy vàng đắc chí:
- Tớ cũng đã đổi tên nữa. Tớ bây giờ gọi là: Nghe Mãi Rồi Cũng Thành Quen!
Lê Hoàng
Bình luận (0)