Tôi có thói quen lưu giữ những món đồ cũ, những đồ vật không còn giá trị sử dụng nhưng lại ẩn chứa bên trong kỷ niệm hay câu chuyện khó quên nào đó.
Từ chiếc thiệp sinh nhật đầu tiên với lời chúc ngây ngô của cô bạn thân thời đi học, cuốn sổ tay với những hình cắt dán sưu tầm trên báo trong những năm tháng mộng mơ, đến chiếc khăn dù giặt kỹ vẫn còn mùi sữa của đứa con trai đầu lòng. Mỗi đồ vật ấy, với tôi, chẳng khác một kỷ vật đánh dấu những thời khắc đáng ghi nhớ trong đời, mà nếu thiếu chúng, những cơn sóng thời gian liên tiếp xô ập tới, chồng lấp lên nhau khiến tôi chẳng tài nào nhớ nổi.
Mới đây thôi, trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón tết, tôi phát hiện một số đồ vật cũ thú vị. Đó là chiếc ví bằng giấy do con trai tôi xếp tay tặng mẹ vào ngày 8.3 khi con học lớp một với nét chữ nguệch ngoạc. Đó là lá thư tay vỏn vẹn vài dòng xin lỗi của chồng sau một lần cãi nhau, lá thư khiến tôi nhận ra một người đàn ông khác tình cảm, đáng yêu thay cho một người kề cận suốt ngày mà tôi vẫn cho là bình thường, tẻ nhạt.
Hiện tại, thậm chí tương lai, cũng có khi trở nên thật ngọt ngào khi ta chợt nhận ra những câu chuyện ẩn chứa đằng sau một món đồ cũ kỹ của ngày hôm qua...
Bình luận (0)