Không thích đi học
Tưởng nói chơi, ai dè chị Sinh làm thiệt. Ngay sáng hôm sau, chị ra đại lý vé số ngay đầu hẻm lấy 50 tờ. Chị chở thằng con “khó bảo” đến cây xăng cách đó không xa, giao xấp vé số, bắt nó đứng bán cho khách đổ xăng. “Bán hết mới được về ăn cơm”, nói xong chị quay xe đi thẳng.
Thằng Long dù đã 16 tuổi nhưng xưa nay mỗi khi ra đường, dù đi học hay đi chơi, đều được ba mẹ đưa đón. Nay bỗng dưng bị mẹ bỏ một mình đứng đó, nó ngơ ngác hết một lúc lâu. Lát sau, nó cũng chậm rãi bước tới, chen lấn với mấy đứa loi choi đang xin tiền, bán chewing-gum... để mời mọc khách mua vé số. Gần hai tiếng đồng hồ, Long bán được 3 tờ.
Ngồi “rình” ngay từ đầu trong quán cà phê kế bên, chị Lệ - em gái chị Sinh - càng lúc càng nóng ruột. Thấy trời đã đổ mưa rắc hạt, không chần chừ được nữa, chị chạy ra kéo tay thằng cháu: “Về quách, còn bao nhiêu tờ mày đưa dì mua hết cho”. Long trì tay lại, đứng khóc òa.
Trưa hôm đó, sau khi thuyết phục được thằng cháu về nhà mình ăn cơm, nghỉ ngơi, chị Lệ sang nhà Long. Nghe em gái khuyên đừng để con cái lang thang ngoài đường bán vé số như vậy, chị Sinh lắc đầu: “Nó nói nó học không vô nữa, muốn nghỉ. Nhưng nếu nó là đứa đần độn, chậm tiếp thu, thì cái gì nó cũng chậm mới phải. Đằng này chơi điện tử với bạn, hoặc chơi với máy, nó đều biết tìm tòi để giành phần thắng. Chỉ có học là nó không chịu tìm tòi. Muốn nghỉ thì ra đường, không bán vé số thì lượm ve chai”.
Chị Sinh cho hay điểm thi vào lớp 10 của thằng Long không đủ đậu vào trường nào cả. Chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng còn một trường ở quận ven có thể nhận học sinh điểm thấp như thằng Long. “Vậy là mừng rồi, nhưng nó lại không muốn đi học nữa mới chết. Lúc nào ngó tới cũng thấy nó ngồi cắm mặt vào cái máy điện tử, hỏi vậy học không dốt sao được. Ở cái tuổi này, nghỉ học thì làm nghề ngỗng gì? Không lẽ mấy cái thân già này sống nuôi nó mãi hay sao...”, chị Sinh rầu rĩ.
Không biết thương em
Cùng ý nghĩ mình đang có một “đứa con khó bảo” như chị Sinh là vợ chồng anh Thiện. Nhưng thằng Hiếu, con anh chị, không phải đứa lười học. Tám năm đến trường, năm nào Hiếu cũng là học sinh khá giỏi. Việc học khiến cha mẹ hài lòng, nhưng Hiếu hay bị mắng, thậm chí bị đánh, vì tội không biết thương em. Nhỏ Mai mới 9 tuổi, luôn bị anh trai ăn hiếp “toàn tập”.
Anh Thiện ngao ngán kể: “Nói nặng nói nhẹ kiểu gì thằng Hiếu cũng không bỏ cái tánh kỳ cục đó. Ví dụ cùng một câu nói, ai nói cũng được, nhưng bé Mai lên tiếng là nó... đòi bạt tai. Giao hai đứa cùng lau nhà, nó cố tình đi dép lên phần nhà em vừa lau, bắt con nhỏ phải lau lại. Dạy em học được mới mấy câu là nó quát tháo em đần độn, làm con nhỏ khóc um trời. Ngay cả con cún bé Mai xin về nuôi, thích lắm, nó cũng chê mất vệ sinh, lén bồng sang cho hàng xóm...”.
Hỏi Hiếu vì sao “ghét” em đến mức như vậy, thằng nhóc hậm hực: “Nó ỷ nó... là con gái, lại nhỏ nhất nhà, được cưng chiều nên hỗn hào số một (?!). Còn nữa, nó thích ăn gì cả nhà phải ăn theo, muốn coi gì trên tivi là ba mẹ không cho bật sang kênh khác. Thậm chí đi chơi những đâu cũng phải hỏi ý kiến nó mới được. Con không ưa nó!”.
Vợ anh Thiện buồn rầu nói, những lý do khiến thằng Hiếu không thích em gái, anh chị đều biết, và cũng cố gắng sửa đổi thái độ của mình cho hai anh em luôn cảm thấy “bình đẳng” với nhau. Khổ nỗi thằng Hiếu ghét em ngay từ nhỏ, dù có làm thế nào nó vẫn y như vậy!
|
Chuyên viên tư vấn tâm lý Thu Hiên: Đôi khi phải đi đường vòng Thực ra, ở lứa tuổi đi học, tâm lý các cháu chưa ổn định. Nhiều cháu muốn tự khẳng định, tự mình làm những gì mình muốn hơn là những gì bị buộc phải làm. Do đó, cha mẹ nên kiên trì dạy con bằng hai phương pháp sau: một là ngọt ngào, gần gũi, thuyết phục bằng tình thương; hai là nghiêm khắc, nhưng cũng "vừa đánh vừa xoa". Tôi cho rằng, quan trọng nhất là biết lắng nghe nhu cầu của trẻ, từ đó có cách giáo dục phù hợp. Nếu trẻ đủ lớn mà không thích học chữ nữa thì cho học nghề. Đôi khi, chúng ta cũng phải đi đường vòng chứ không nhất thiết phải đi đường thẳng bằng cách ép con cái học chữ. Như Lịch (ghi) |
Tiểu Kiên
Bình luận (0)