Tôi, cũng như mọi quý ông nhàn rỗi ở cái cõi riêng với gạch men ốp tường trắng bóng và bồn tiểu bằng sứ sạch trơn, nhạc Paul Mauriat dặt dìu, mùi nước hoa thảo mộc dịu nhẹ, quá đỗi yên tâm khi đưa mắt ra vẻ hờ hững nhìn sang phải, sang trái, liếc ngang liếc dọc vụng trộm trong khi tay thì đang định hướng và chuốt thẳng dòng tuôn. Khi ấy, cái nhìn của tôi bắt gặp cái nhìn của hắn, cách ba vách ngăn bồn tiểu. Tôi nhận ra hắn trước khi hắn nhận ra tôi, có lẽ vậy, khoảng hai phần ba giây. Hắn và tôi, hẳn vậy, đã tạm ngưng tuôn một cách tự nhiên. Hắn trẻ hơn, dĩ nhiên là sẽ che giấu điều đó một cách khéo léo hơn, bằng vẻ mặt hòa nhã bình thản nhưng phủ đậy bằng sự lạnh lùng.
Hắn, thằng khốn đó, xin lỗi bạn đọc vì tôi đã văng tục, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy, không, chính xác là gặp sau nhiều năm miệt mài tìm kiếm, từ lúc hắn phản bội đứa cháu gái tôi một cách tàn nhẫn và vác ba lô đi khỏi nhà tôi mà chẳng nói một lời cho tử tế. Bây giờ hắn ở quá gần tôi. Ngó bộ dạng của hắn, tôi muốn thiến hắn. Phải, như một hình thức trả giá cho điều mà hắn đã làm với đứa cháu gái tôi. Trong đầu tôi, máu sôi lên như muốn phun trào ra qua hốc mắt, hốc mũi và lỗ tai. Cứ như bao nhiêu căm hận tôi chôn giấu bấy lâu, nay trở về, trong một cảnh huống mà tôi không ngờ.

minh họa: văn nguyễn
Nếu tôi đủ sức để có thể làm được như thế. Nhưng tôi biết điều đó chỉ có trong tưởng tượng của mình, không thể được đâu, trên thực tế. Không thể, vì nó vẫn vậy, vai rộng, tay bắp, cao lớn, khỏe mạnh, thô tháp như một con gấu đen. Thân hình nó gần như gấp đôi tôi, dù sự căm phẫn của tôi có thể nuốt chửng nó, nhưng tôi chắc rằng mình, với sự hom hem tiều tụy lúc này...
Trong khi tôi đang kéo giật cái dây kéo bị kẹt ở quãng hai phần ba, có lẽ do vội vàng cho xong việc để giáp mặt hắn mà hỏi tội, thì đây, hắn đã đứng sau lưng tôi. Hắn nhếch môi chào tôi "Dạ chào cậu", và đưa bàn tay to bản ra khoảng bụng tôi như một hung thủ chĩa súng sắp ra tay với một nạn nhân. Tôi nghiêm mặt, không, phải nói là đanh mặt lại. Không có lý do gì xã giao tốt đẹp với loại chó chết như hắn. Tôi phủi tay, xốc lại cổ áo, gần như chẳng thèm đáp lại thiện chí mà hắn đang cố tỏ ra. Tôi đến chỗ vòi rửa và lấy xà phòng, đặt hai bàn tay gai ốc lẫn gân guốc đang rần rần nổi lên dưới tia nước, bàn tay này cảm nhận ở bàn tay kia sự bủn rủn khác thường. Những đốt xương nóng rẫy, những đường gân nhằng nhịt như mớ dây điện hết hạn sử dụng cứ thi nhau nổi lên dưới da. Cứ như thể chúng sắp chối từ sự mạch lạc tỉnh táo của đầu óc để bộc phát theo một cách riêng nào đấy khó ngờ. Nhưng chúng có thể làm gì đây, khi thằng chó chết đó (lại phải xin lỗi vì đã văng tục ở đây, thưa quý độc giả) đang đứng chếch về bên phải, cũng đặt bàn tay mất sĩ diện của nó dưới vòi nước chảy cảm ứng. Nó hơi khom lưng, và nhìn vào tôi qua tấm gương rộng phản chiếu trước mặt. Tôi cũng nhìn hắn. Rồi hắn lại nhếch miệng cười trong lúc đưa tay rút một tấm giấy vò vò và quẳng vào rọt rác. Hắn bước ra ngoài. Tôi cũng làm những việc tương tự rồi bước theo sau. Tôi sẽ đuổi kịp hắn để hỏi cho ra lẽ.
Ở ngay cạnh cửa, hắn đã đứng chờ tôi. Và một lần nữa, hắn xòe bàn tay ra trước bụng tôi, muốn bắt tay lần hai. Khó có thể tưởng tượng bàn tay thô tháp đó đã vuốt ve vần vò cơ thể non tơ của con bé. Khó có thể nghĩ rằng thân hình to bè như gấu của hắn đã phủ lên vóc người mong manh bé nhỏ của cháu gái tôi. Càng khó có thể nghĩ rằng tôi, vì con bé, đã cưu mang hắn một thời gian trong nhà, cùng ăn chung mâm và uống rượu chung bàn như một đứa cháu rể.
Và khó có thể tưởng tượng một ngày, tôi để cho hắn bắt tay, vâng, lần thứ hai thì tôi quyết định sẽ để cho hắn bắt tay mình và chấp nhận nói chuyện với hắn như hai thằng đàn ông.
Tôi sẽ phải nói chuyện với hắn thật sòng phẳng, rằng tôi đã cảm thấy hắn tệ hại thế nào khi phản bội con bé. Tôi muốn biết vì sao hắn có thể hành xử đê tiện như vậy. Rằng hắn không thể tỏ ra như giữa tôi và hắn không hề có gì xảy ra, đó là một thái độ hết sức giả tạo không đáng có đối với một thằng đàn ông. Rằng tôi muốn giết hắn. Trong suy nghĩ của tôi, đã xảy ra như vậy, vì vậy tôi sẽ nói rõ ra như thế. Rằng nếu tôi có sức khỏe và khả năng, thì tôi sẽ làm việc đó mà không nhân nhượng hay mảy may suy nghĩ. Tôi không còn sức để làm điều cần làm nhưng tôi còn thứ duy nhất: lời, để nói về điều lẽ ra phải làm.
Phải, lời. Bây giờ hắn đã sẵn sàng lắng nghe. Tay hắn xoay xoay chiếc ly giấy đựng cà phê có cái logo tròn màu đỏ theo phong cách tối giản của quán. Tôi hít một hơi thật sâu, và thở ra nhẹ, để lấy bình tĩnh cho những điều sắp nói. Nhưng hắn đã bắt đầu trước. Bằng một câu xã giao nhàm chán hơn bao giờ hết.
"Cậu khỏe không? Cậu đi du lịch ạ?".
Hắn hỏi, với cái cười chớp sáng dưới chiếc mũi hơi hếch giữa khuôn mặt tròn và béo. Hắn đưa ngón tay bậm bạp đẩy chiếc gọng kính vuông đen lên. Đôi mắt hắn cũng nheo cười. Như không có việc gì.
Tôi không trả lời câu hỏi nhạt nhẽo của hắn. Tôi bắt đầu ngay. Đây mới là vấn đề mà tôi quan tâm:
"Sao cậu bỏ con bé?", giọng tôi dồn nén, lạnh lẽo như một khối băng.
Hắn cười gượng gạo. Và sửa thế ngồi. Có lẽ hắn không nghĩ tôi có thể buông ra một câu thẳng thừng như thế.
Hắn gãi đầu và lại đưa ngón tay lên chỉnh lại mắt kính trên cái sống mũi lấm tấm mồ hôi, hớp một ngụm cà phê. Và nói:
"Dạ thực ra thì cậu biết rồi. Chuyện tình cảm khó nói lắm".
Cuối cùng thì hắn cũng tìm được một cách trả lời phổ quát để phủ lên tất cả sự thật trơ tráo về sự phản bội.
"Tôi chẳng cần biết gì. Khó là thế nào?", tôi hỏi. Như cán bộ hình án hỏi cung phạm nhân.
Bị dồn vào thế kẹt, hắn tỏ vẻ nghiêm túc và thành khẩn, nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp:
"Tụi con có một vấn đề lớn không thể tiếp tục", hắn nói. Và nhún vai, tỏ ra khó giãi bày.
"Tôi chẳng cần biết mẹ gì chuyện đó. Nhưng lẽ ra ông nên biết con bé đã suy sụp thế nào. Nó đã cắt mạch cổ tay, uống thuốc ngủ quá liều nhưng may mà được cứu. Cuối cùng thì…", tôi bỏ dở câu nói trong sự kìm nén cao trào cảm xúc đang dâng lên óc khiến tôi choáng váng như người sắp tai biến.
"Thì sao?". Hắn sốt ruột hỏi.
"Nó nhảy từ tầng mười chín xuống đất. Cậu biết đó. Nó không bận một thứ gì trên người. Hoàn toàn trần truồng như một con thú. Trên cánh tay nó còn hình xăm chữ cái đầu tiên của tên cậu và tên nó lồng vào nhau trong một trái tim. Khốn nạn, mẹ kiếp, một trái tim khốn nạn!", tôi văng tục khi nhìn bộ dạng thẫn thờ của hắn. Hắn lặng thinh và hớp một ngụm cà phê cappuccino, trái tim váng sữa bám trên môi hắn. Trái tim trong ly cà phê quá mong manh so với bản mặt rỗ đang rịn mồ hôi của hắn.
Thưa bạn đọc, từ đây về sau trong văn bản này, tôi xưng tao, gọi mày thay vì xưng tôi gọi cậu với hắn, cái thằng khốn đó. Chẳng cần lịch sự làm gì.
"Lâu chưa vậy cậu?". Hắn nhẹ giọng như bị đánh gục bởi câu chuyện.
"Lâu mau con mẹ gì. Mày quan tâm làm gì lúc này. Nó chết và vong của nó chắc còn bay theo mày. Tao tin là vậy. Mày không hình dung nổi nó đã quằn quại co giật thế nào, khốn khổ thế nào với cái thân xác của mình trước khi buông tay cho cái chết mang đi".
Tôi nói, dằn vặt thêm khi thấy ánh mắt thất thần của hắn. Hắn gần như ngồi không còn vững trên ghế, người hắn nghiêng xệch một bên và hơi thở hắn khó nhọc, tôi cảm nhận được một khối đá nặng nề đang đè nghiến lên tinh thần của hắn.
Và tôi thấy hắn gỡ mắt kính, cẩn thận xếp gọng, để lên bàn, cạnh ly cà phê. Hắn chống cằm nhìn ra trời. Khung cảnh đường phố chỗ này cũng chẳng khác khung cảnh đường phố chỗ kia. Chẳng đủ tầm xa cũng chẳng đủ tầm gần. Chẳng có gì khiến mắt phải treo lên một vẻ xa xăm thừa thãi như vậy. Rồi hắn lại đeo tròng kính vào mắt, bản mặt phì nộn của hắn có chút thay đổi rõ rệt, biểu thị một sự xúc động cấp tính: hai giọt nước ở hai khóe mắt của hắn tuột xuống trên má, một lúc sau nó tự khô ở lưng chừng khuôn mặt. Và giọng hắn rền rĩ như muốn khóc:
"Thật con cũng không ngờ. Lẽ ra con không nói với cậu điều này. Nhưng tiện đây con cũng tâm sự". Hắn rụt rè như một khối sáp sắp chảy nhão.
"Nói gì nói mẹ ra đi". Tôi cộc lốc.
"Cậu đừng giận con. Tụi con chia tay là có lý do. Con lúc đó phải đi điều trị tâm lý. À không, chính xác là con phải đi vào nhà thương điên. Nhiều lần gần gũi cô ấy, con đã ra tay bóp cổ. Rất may là không xảy ra chuyện gì. Con phải đi điều trị, nếu không thì mọi việc có thể tồi tệ hơn". Hắn nói, với vẻ thành khẩn bào chữa.
"Hừm, mày mà điên gì. Mày phũ phàng và tỉnh táo hết cả phần thiên hạ. Mày mài mòn tuổi trẻ của nó xong giả điên giả dại để đẩy nó ra. Tao quá hiểu". Tôi vẫn như kẻ phán xét phạm nhân yếu đuối đang bị thao túng tâm trí.
"Thật đê hèn tồi tệ. Tao đã nghĩ sẽ bóp cổ mày nếu trong những ngày đó tìm thấy mày". Giọng tôi rít qua kẽ răng.
Và câu nói đó tuôn ra khiến tôi được giải tỏa ít nhiều.
Tôi đay đả thêm: "Tao thậm chí muốn thuê người tìm kiếm và thiến mày, hiểu chưa? Mày có hiểu tao đã nuôi nấng con bé từ khi nó mới lọt lòng. Nó đã có một người cha phản bội. Mẹ nó buồn bã đến mức kiệt sức khi mang thai tới tháng thứ bảy. Mày biết chứ, có lần chẳng phải tao đã kể với mày rồi, trước đây phải không? Một thằng không não như mày thì vẫn còn nhớ chút đỉnh chứ? Tao đã moi con bé ra từ xác chết của mẹ nó và nuôi nó lớn lên. Toàn bộ cuộc sống của tao đã đặt cược vào nó, mày biết chứ?".
Bản cáo trạng còn dài, sự kể lể lai lịch nạn nhân cũng còn dài. Mỗi câu nói luôn chuyên chở những bộ phận lõa lồ mà con người cô đơn và lịch lãm như tôi lẽ ra phải giấu đi. Bị cáo chỉ biết cúi đầu chờ cho đến khi tôi ngưng hẳn. Nó cúi đầu, mắt sụp xuống, đầy ậng nước, miệng ú ớ như thể nhiều câu nói bào chữa nữa đã tự triệt tiêu trên đường từ não tới miệng vì tự thấy đau đớn vô nghĩa.
"Nhưng dẫu gì thì... Con cũng trải qua một giai đoạn khó khăn trong nhà thương tâm thần. Lẽ ra con đã chết vì bị một thằng mắc dịch dùng muỗng khoét vào ngực khi con đang ngủ. Đây, vết sẹo đây...". Nó vén lớp áo hoodie lên và tôi kịp thấy một vết sẹo chạy dọc từ chỗ ngực trái, vị trí của tim, chảy ngoằn qua lớp mỡ bụng và đi xuống rốn. Khó có thể nghĩ được rằng đó là một vết rạch bằng muỗng. Nếu là muỗng, thì cái muỗng đó cũng đã được thần công lý hóa thân thằng khùng nào đó trong nhà thương điên mài giũa kỳ công trước khi xuống tay. Vết sẹo nổi đỏ trên làn da, nó có chân li ti tựa một con rết. Khiếp. Vậy mà nó thoát chết và đi lại nghênh ngang ở đây. Lẽ ra nó phải bị phanh ngực ra và kẻ đại diện cho thần công lý sẽ chọc tay vào ngực nó, bóp trái tim đang thoi thóp của nó, thứ mà nó đã lạm dụng để rồi phản bội con bé.
Những ý nghĩ độc ác đang trỗi lên trong tôi. Và tôi không việc gì phải xem lại mình, để thức tỉnh theo cách của bọn đạo đức giả. Chẳng phải trong giấc mơ, tôi đã xuống tay giết chết hắn bốn mươi chín lần. Chẳng phải trong tưởng tượng, tôi đã phanh thây hắn bảy mươi lần bảy?
Vậy còn gì nữa để một ý nghĩ sau rốt bục phát đến cực điểm, rồi sau đó, hắn chết một lần và mãi mãi trong ý nghĩ của tôi.
"… Chắc hẳn lúc đó các chi thể của con bé vẫn đeo bám một ký ức về mày. Và tao chỉ còn cách ôm chặt lấy nó, cố định cơ thể nó trong vòng tay của mình. Nghe những hơi ấm thân quen cuối cùng thoát ra yếu ớt trong sự co giật nhẹ dần như một màn sương xao động mông lung trước khi tan biến". Tôi điều tiết từng chữ trên câu nói. Một vai diễn để đời.
"Con phải làm sao đây cậu?". Hắn nói.
"Con không biết phải làm sao?". Hắn nói.
"Thật sự, chuyện đã vầy. Con đâu biết làm gì?". Hắn nói. Miệng lắp bắp với những câu hỏi của một kẻ quẫn trí. Và đây là điểm chốt hạ cuối cùng mà tôi cần thấy ở hắn. Tôi bây giờ ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt thật nghiêm trang như thẩm phán phiên tòa. Những ngón tay tôi nhịp nhẹ nhẹ trên mặt bàn khô và lạnh do hơi máy điều hòa. Tôi nhìn vào mắt của hắn, vẫn đầy nước. Nước chảy ra cả ở hai lỗ mũi của hắn. Miệng hắn không còn nụ cười nhếch mép ra vẻ tảng lờ mọi việc như lúc ở nhà vệ sinh nam.
Trong khi hắn đang chuẩn bị gục xuống trên mặt bàn do hai cánh tay yếu ớt không đủ chống đỡ cái cằm nặng trịch, tôi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn như người phê thuốc của hắn và quyết định tung ra một cú đấm kết liễu bằng ngôn từ. Lần này, tôi chắc thằng yếu bóng vía đó sẽ gục xuống và tôi cũng chuẩn bị đứng dậy quay lưng đi một cách dõng dạc, dứt khoát.
"Thằng tồi, mày đi chết đi!".
Sau câu ra lệnh như phát súng bắn vào cuộc đời một người xa lạ, tôi bật dậy, đẩy cửa bước đi.
***
Tôi sẽ gọi cho con bé và thuật lại chi tiết cuộc gặp này. Nó chắc sẽ bất ngờ lắm. Dù không chắc rằng trí nhớ của nó còn lưu trữ lại cái quãng thời gian mà thằng khốn đó xuất hiện trong cuộc đời của nó.
Bình luận (0)