Còn đối với bản thân tôi, đó là sự mệt mỏi đến bất lực khi trong suốt 4 năm (2015 - 2018) kiên trì phản ánh tình trạng xe ben chạy bạt mạng trên tuyến đường Trường Chinh - Cộng Hòa - Nguyễn Văn Trỗi.
|
Thậm chí nhiều đồng nghiệp vui tính còn đặt luôn cho tôi biệt danh: “Tiến xe ben”. Tôi hiểu, không phải ngẫu nhiên mà họ gọi tôi như thế.
Để có những thước phim phản ánh chân thật hiện trạng xe ben chạy lấn tuyến, vượt đèn đỏ, tôi nhiều lần bất đắc dĩ lọt giữa “đoàn tàu” sẵn sàng “nuốt chửng” bất cứ vật cản nào ngáng đường chúng.
Tôi sợ. Dĩ nhiên rồi. Bởi, khi ấy chỉ cần sơ suất lạc tay lái thì những điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến như tất yếu nó phải thế.
Các bài viết đăng tải thường được bạn đọc quan tâm khi mà bản thân họ cũng thường xuyên phải đối mặt với những đoàn xe ben dài như “đoàn tàu” ấy.
Mỗi lần như thế, lực lượng chức năng lại ra quân xử phạt nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy khiến cảm xúc, niềm tin của bản thân tôi và người đi đường dần chai sạn.
Kể từ đó, người dân từ chỗ bức xúc, phản ứng mạnh mẽ đến các cơ quan chức năng, báo chí thì chuyển qua tự tìm cách bảo vệ mình trước những “đoàn tàu” trên xa lộ. Họ thường dừng lại nhường đường hoặc phóng lên vỉa hè chờ “thần chết” đi qua mới tiếp tục lưu thông.
Dù rằng, trong tâm khảm của mình, họ biết đường phố không dành riêng cho “đoàn tàu” ấy.
Tôi không biết đến bao giờ mình mới “được” ngưng phản ánh tình trạng xe ben chạy ẩu, lấn làn, vượt đèn đỏ ở đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi... Và mỗi đêm, những “đoàn tàu” ấy sẽ lại tiếp tục tung hoành bất chấp những giới hạn về luật giao thông, để rồi tính mạng của người đi đường lại như “mành chỉ treo chuông”.
Bình luận (0)