Những mảnh vỡ cuộc đời

01/05/2011 23:05 GMT+7

Hình như mỗi người chúng ta là một mảnh vỡ, thật mong manh. Ta hiện diện bên nhau nhưng thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí cắt nhau đến chảy máu. Rồi một ngày, ta bàng hoàng nhận ra và muốn quay về với hạnh phúc bình dị…

Họa sĩ Tử Quy (diễn viên Mỹ Uyên) và nhà điêu khắc Triền Nam (Công Ninh) làm mãi không xong tác phẩm cho chính mình, dù đã có bao nhiêu giải thưởng trước đó. Bởi họ chưa sống trọn vẹn cho những gì gần gũi nhất, yêu thương nhất. Họ mê mải chạy theo sự nghiệp, công danh. Vợ thì phó mặc chuyện chăm sóc chồng cho cô em gái. Chồng cũng phó mặc vợ cho người bạn đón đưa. Họ mất cảm xúc với nhau từ lúc nào không rõ. Họ đau khổ trong cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo mà người ngoài vẫn thấy.


Mỹ Uyên (vai Tử Quy), Tuyết Vân (vai Yên Lam), Quý Bình (vai Cao Anh) trong vở Một mảnh đàn bà (từ phải sang) - Ảnh: NS cung cấp

Đến khi Tử Quy gặp chàng thanh niên Cao Anh (Quý Bình) đang yêu con gái mình là Yên Lam (Tuyết Vân). Cao Anh là hình bóng lãng mạn ngày xưa của chồng chị, thế là chị chăm sóc Cao Anh trong một tình cảm vô thức. Cao Anh thì ngưỡng mộ tài năng lẫn nhan sắc chị, cộng thêm sự cảm động về những cử chỉ chăm sóc ấy, rồi nảy sinh tình yêu. Một phút yếu lòng của Tử Quy và Cao Anh đã bị cả gia đình lên án. Nhưng cũng nhờ cú sốc như thế mà Triền Nam nhận ra lỗi của mình, hai vợ chồng tìm lại kỷ niệm ngọt ngào, gương vỡ lại lành.

Một mảnh đàn bà (tác giả Hạnh Thúy) vừa được Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM giới thiệu như một bệ đỡ cho lớp trẻ là đạo diễn Nguyễn Trung vừa tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. “Ngôn ngữ” của Nguyễn Trung đã chinh phục được khán giả, bởi tương đối lạ, hiện đại, thể hiện được những tinh tế của nội tâm. Một kiểu kịch không “kể chuyện” thông thường, mà đan xen, ước lệ với những vũ khúc thay cho lời nói và hành động.

Xem xong vở kịch, hình như khán giả cũng khắc khoải theo họ. Bởi cuộc sống hiện đại có nhiều gia đình như thế, lạnh lùng, đổ vỡ trong cái guồng quay danh-lợi. Nhất là sự nhàm chán khi sống với nhau quá lâu, không còn hứng thú làm mới mình, hoặc quên hết những lãng mạn xa xưa. Chỉ khi nào sắp mất nhau họ mới hốt hoảng quay lại, tìm lại chính mình trong những điều bình dị nhất. Đôi khi chỉ là một gói mì tôm vợ nấu cho chồng sau cơn say đói bụng rã rời. Hoặc chỉ là một giọt sương đêm ngọt ngào mà vợ muốn chồng cùng thưởng thức, một buổi chiều đi trong mưa mà cười sung sướng... Đó là những chất liệu làm nên “tác phẩm” của chính bản thân họ. Và giải thưởng là hạnh phúc gần nhất trong mái ấm của mình, hơn tất cả những giải thưởng khác trong đời.

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.