(TNO) Tại sao cuộc bầu cử ở Myanmar được coi là sự kiện lịch sử của nước này? Cùng điểm lại quá trình đấu tranh đòi dân chủ của Myanmar, dẫn đầu là bà Aung San Suu Kyi.
Người dân Myanmar hân hoan với chiến thắng của đảng NLD do bà Suu Kyi lãnh đạo - Ảnh: Reuters |
Cuộc bầu cử tại Myanmar đã công bố kết quả cuối cùng, với lợi thế thuộc về đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi.
Đây được xem là sự kiện lịch sử của Myanmar, vì họ hy vọng có thể thoát khỏi thế thống trị của quân đội sau nhiều thập niên.
Cùng điểm qua những dấu mốc quan trọng nhất trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ của Myanmar, để nước này có cuộc bầu cử công bằng đầu tiên sau 25 năm.
Đó là một quá trình trải dài lịch sử của Miến Điện – Myanmar, và song song đó là những hoạt động sinh sống, học tập và đấu tranh của bà Aung San Suu Kyi, con gái của “người hùng dân tộc” Aung San.
Năm 1947: Cái chết của lãnh đạo Aung San trước ngày độc lập
Miến Điện (Burma – tên cũ của Myanmar) chuẩn bị thành lập chính phủ lâm thời đầu tiên, sau đó sẽ tổ chức bầu cử. Tuy nhiên lãnh đạo Aung San, người góp công lớn giành độc lập cho Miến Điện bất ngờ bị ám sát ngay tại phòng họp nội các. Lúc này, bà Aung San Suu Kyi mới 2 tuổi.
Ông U Nu, một đồng minh của ông Aung San đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành thủ tướng đầu tiên của Miến Điện vào tháng 1.1948, đánh dấu ngày Miến Điện chính thức độc lập.
1948-1958: Thế lực quân sự nổi lên
Cái chết của ông Aung San khiến Myanmar mất phương hướng. Nhiều lãnh đạo của các dân tộc thiểu số muốn giành quyền tự trị và bắt đầu tấn công chính phủ.
Ne Win (tên thật là Sinh Shu Maung), một chỉ huy quân sự tham vọng đã tiến hành một chiến dịch quyết đoán mang trật tự trở lại. Nhưng đó cũng là lúc Thủ tướng U Nu của Miến Điện khi ấy cảm nhận sự yếu thế và mời ông Ne Win và đảng Cương lĩnh Xã hội chủ nghĩa Myanmar thành lập liên minh cầm quyền.
1962: Chế độc độc tài quân sự bắt đầu
Ne Win tiến hành đảo chính quân sự, bắt giam U Nu. Bên cạnh đó, ông Ne Win hình thành “Hội đồng cách mạng” của riêng mình, bãi bỏ hiến pháp và điều hành đất nước bằng nghị định.
1964: Bà Aung San Suu Kyi bắt đầu hành trình của mình
Năm 1964, bà Suu Kyi đến học tại Đại học Oxford (Anh).
Từ 1969 đến 1971, bà làm việc tại Liên Hiệp Quốc trụ sở ở New York với tư cách trợ lý thư ký của Ủy ban Tư vấn về các vấn đề hành chính và ngân sách.
Từ 1985 đến 1986, bà làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Kyoto (Nhật Bản) với tư cách học giả thỉnh giảng.
Năm 1987, bà làm nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu cao cấp của Ấn Độ tại Simla.
1988: Bà Suu Kyi về nước trong cuộc bạo loạn và đồng sáng lập NLD
Năm 1987, Ne Win khi ấy không còn đứng đầu đất nước nhưng vẫn là chủ tịch đảng cầm quyền, đã thực hiện chính sách kinh tế tai hại khiến người dân Myanmar lâm vào cảnh khốn khó.
Hàng ngàn người Myanmar chết trong cuộc biểu tình 1988, còn gọi là "Cuộc khởi nghĩa 8888" - Ảnh: AFP
|
Năm 1988, bà Aung San Suu Kyi về nước sau khi mẹ của bà trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng.
Đây cũng là năm chứng kiến đợt xuống đường của hàng trăm ngàn người Myanmar phản đối đảng cầm quyền do quân đội kiểm soát. Hàng ngàn người đã chết sau vụ đàn áp này.
Ngày 15.8.1988, bà viết bức thư ngỏ cho chính phủ, đề nghị bầu cử đa đảng. Đến ngày 24.9.1988, bà đồng sáng lập NLD, được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký.
1990: Chiến thắng bị tước bỏ
Năm 1989, bà Suu Kyi bị bắt và quản thúc tại gia vì “cố gắng chia rẽ quân đội”. Tuy nhiên vào tháng 5.1990, đảng NLD của bà đã chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Quân đội đã hủy bỏ kết quả bầu cử và bà Suu Kyi vẫn bị giam cầm.
1991: Được trao giải Nobel hòa bình
Bà Suu Kyi được trao giải Nobel Hòa bình vì có công trong “cuộc đấu tranh phi bạo lực cho dân chủ và nhân quyền”. Chính phủ của quân đội không đồng ý thả bà ra để nhận giải.
Từ 1995 đến 2010: Bà Suu Kyi liên tục bị bắt và thả ra
Bất chấp sự can thiệp từ quốc tế, Myanmar vẫn tiếp tục dưới sự kiểm soát của đảng cầm quyền do quân đội hậu thuẫn.
Bà Aung San Suu Kyi liên tục bị bắt và thả ra, chịu cảnh quản thúc nhưng vẫn không từ bỏ giấc mơ dang dở của người cha Aung San - Ảnh: AFP
|
Bà Aung San Suu Kyi trong suốt thời gian ấy đã bị giam cầm, thả ra và lại bị giam liên tục.
2010: Đảng cầm quyền nới lỏng áp lực, bà Suu Kyi chấm dứt giai đoạn bị quản thúc
Một tín hiệu tốt cho cuộc đấu tranh tại Myanmar, khi giới quân đội bắt đầu tiến hành cải cách, mở cửa. Tatmadaw, tên gọi của quân đội Myanmar, cũng bắt đầu sử dụng hình ảnh của ông Aung San để thể hiện quyết tâm cho cuộc cải cách dân chủ.
Tổng thống Myanmar, ông Thein Sein (trái) và bà Suu Kyi. Ông được xem đã góp phần thúc đẩy tiến trình bầu cử tự do và dân chủ cho Myanmar - Ảnh: AFP
|
Năm 2011: Viên gạch đầu tiên của cuộc bầu cử lịch sử
NLD được cấp phép đăng ký cho các cuộc bầu cử trong tương lai ở Myanmar.
2012: Bà Suu Kyi tuyên bố ứng cử
Trong giai đoạn này, bà Suu Kyi đã có những chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ lúc bị bắt, đến Thái Lan, Anh, Thụy Sĩ, Mỹ, Na Uy... Đây là những lúc bà nêu lên nguyện vọng tìm lại dân chủ cho Myanmar và nhận sự ủng hộ lớn.
Bà Suu Kyi trong buổi nói chuyện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2012 - Ảnh: AFP
|
Tháng 7.2012, bà tuyên bố trên website của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về việc sẽ ra ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử Myanmar năm 2015. Mặc dù vậy, theo hiến pháp do đảng cầm quyền quy định, bà không thể trở thành Tổng thống vì có chồng, con là người nước ngoài.
Năm 2013: Bà Suu Kyi tiếp tục lãnh đạo NLD
Trong cuộc bầu cử của đảng đối lập NLD, bà Suu Kyi tiếp tục được tín nhiệm là người đứng đầu trong các cuộc tranh cử tương lai.
2015: Cuộc bầu cử lịch sử với chiến thắng của bà Suu Kyi
Tháng 3.2015, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Tatmadaw, Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing kêu gọi quân đội đặt lợi ích và ý chí nhân dân lên hàng đầu, tuân theo những gì ông Aung San đã hướng tới. Năm 2015 cũng là kỷ niệm 100 ngày sinh của ông Aung San.
Tháng 6.2015, bà Suu Kyi có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc, gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình.
Bà Suu Kyi cảm ơn người ủng hộ trong cuộc bầu cử ở Myanmar, ảnh chụp ngày 9.11.2015 - Ảnh: Reuters
|
Ngày 8.11.2015, cuộc tổng tuyển cử của Myanmar diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Thein Sein cam kết quân đội sẽ tôn trọng tuyệt đối kết quả bầu cử. Đây được xem là cuộc bầu cử lịch sử.
Bình luận (0)