PV: Tết Trung thu còn được xem là dịp sum vầy. Phải đi diễn vào những ngày đó, các nghệ sĩ có khi nào cảm thấy chạnh lòng?
NSƯT Mỹ Uyên: Nếu trả lời Không thì là nói dối.
Năm nào Mỹ Uyên cũng chỉ mong Trung thu không rơi vào cuối tuần, vì cuối tuần thì sẽ phải đi diễn, mà tôi mong có thể dành thời gian này để sum vầy với gia đình. Hai chữ "sum vầy" nó đơn giản lắm, nhiều khi chỉ là dành chút thời gian cho nhau, về nhà nấu ăn, nói chuyện với nhau. Uyên cũng mong mọi gia đình dù tất bật đến đâu thì vẫn luôn dành thời gian cho nhau vào ngày này.
Nếu phải đi diễn vào đêm Trung thu, thì âu đó cũng là hy sinh sự sum vầy của mình cho khán giả. Được gặp khán giả, được khán giả vỗ tay tán thưởng là một sự đoàn viên vô cùng trân quý, là nguồn động lực lớn để các nghệ sĩ vượt qua hoàn cảnh riêng để hoàn thành nhiệm vụ.
Mỹ Uyên nhớ có năm vào dịp Trung thu, một bạn nghệ sĩ còn bị ngã xe trước hôm diễn, nhưng lại không tìm được người diễn thay. Cuối cùng bạn uống thuốc giảm đau để gắng lên sân khấu cùng khán giả. Bản thân Mỹ Uyên cũng vậy thôi, có nhiều khi rất mệt nhưng vẫn cố gắng diễn. Đó là sự tôn trọng nhất định, là ý nghĩa của sự hy sinh với nghề.
Chỉ còn ít thời gian nữa là tới Tết Trung thu, chị Mỹ Uyên cùng các anh chị em nghệ sĩ chắc hẳn đang tất bật chuẩn bị các vở kịch mới phục vụ khán giả dịp này. Việc đi xem kịch vào Trung thu được xem như một thói quen của người Sài Gòn, chị Mỹ Uyên có thấy như vậy không?
Trong những ngày lễ Tết, đặc biệt là Tết Trung thu, người Việt Nam ai cũng muốn được quây quần bên nhau. Còn ở trong Sài Gòn, cụm từ "sum vầy" có thêm một định nghĩa khác. Đi xem kịch vào Tết Trung thu đã trở thành một thói quen khó bỏ với nhiều gia đình Sài Gòn. Nhiều khách hàng lớn tuổi cho rằng Trung thu là dịp lễ may mắn, nhất định phải đến rạp xem kịch.
Lịch diễn mùa Trung thu tại nhà kịch cũng nhiều hơn. Vào những ngày này, mọi người đi chơi thì mình đi làm. Dù bận rộn, không có thời gian để đoàn viên bên gia đình, nhưng với người nghệ sĩ như Mỹ Uyên, đó là niềm hạnh phúc lớn lao.
Vậy trong thế giới nghệ sĩ như chị Mỹ Uyên, định nghĩa về sự sum vầy, đoàn viên có gì khác biệt?
Đối với nghệ sĩ, sự sum vầy ở nơi làm việc, ăn ngủ ở sân khấu đã là hạnh phúc, chứ không chỉ là sự sum vầy trong đời thường. Các nghệ sĩ còn gắn kết với nhau bằng cách liên lạc qua các trang mạng xã hội. Mọi người lập các nhóm chat trực tuyến để kết nối, hỏi thăm qua lại, dù bận rộn đến mấy. Đó là sợi dây tình cảm gắn kết vô cùng trân quý.
Nhìn về tương lai của sân khấu kịch, Mỹ Uyên có cảm nghĩ gì? Chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới khán giả?
Tôi vui vì khán giả kịch giờ đây không chỉ có những người lớn tuổi, mà các khán giả trẻ, con của họ cũng rất thích xem kịch. Trước đây, nhiều gia đình chỉ đi chơi, đi ăn uống, mua sắm vào dịp cuối tuần; thì giờ đây, bố mẹ các bé dành ra 1 tiếng đồng hồ đưa cả nhà quây quần đi xem vở kịch yêu thích.
Khán giả bây giờ cũng có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt là những khán giả trẻ. Để giữ chân khán giả thì phải có những tác phẩm hay. Chúng ta cũng cần làm thế nào để khán giả đến rạp nhiều hơn, và yêu kịch hơn nữa, phải giữ lửa cho sân khấu và mang đến một không gian "sum vầy" cho các gia đình.
Chúng tôi đã từng phỏng vấn một số anh chị diễn viên khác. Họ đều tâm sự, dù đóng phim truyền hình hay điện ảnh, thì vẫn muốn quay lại với sân khấu kịch. Có phải bởi sân khấu kịch có ma lực rất lớn, là nơi thánh đường của nghệ sĩ để sống trọn vẹn với cảm xúc?
Nghệ sĩ chúng tôi đến với sân khấu vì cái lửa nghề, vì tình yêu nghề, vì hơn 2 tiếng thăng hoa được gặp khán giả trực tiếp. Còn khi đi đóng phim, mình chỉ quay với những người ở trong đoàn rồi về. Ở sân khấu kịch, lúc nào chúng tôi cũng có cảm giác rất nôn nao. Mỗi khoảnh khắc khán giả cười, hò reo đều như một sợi dây kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Đó là điểm đặc biệt của sân khấu truyền thống mà những cái khác không có. Với Mỹ Uyên, sân khấu như có ma lực, nếu không được diễn sẽ vô cùng bứt rứt. Quan trọng là có người xem mới có người tương tác với những màn biểu diễn.
Khán giả, họ đến sân khấu để xem mà bây giờ chúng tôi lại vì sĩ diện, vì buồn mà không diễn thì đâu được. Rồi có những Việt kiều về xem kịch mùa Tết, người ta hâm mộ và quý mến tôi. Nhìn vào những khoảnh khắc được khán giả dành tình cảm trân quý, tôi càng thêm tin rằng sân khấu nghệ thuật chân chính sẽ không bao giờ mất đi, chỉ có chúng ta không biết giữ khán giả.
Xin cảm ơn NSƯT Mỹ Uyên về những chia sẻ đầy xúc cảm. Chúc chị có một mùa trăng sum vầy, ấm áp tình thân bên gia đình và những khán giả yêu quý.
Bình luận (0)