(TNTS) Vừa mới được tạo thành hình hài, những đứa trẻ đã bị mẹ lên mạng "rao" cho như một của nợ. Và mỗi cô gái là một câu chuyện, vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Điều họ làm hôm nay hết sức nông nổi nhưng là vấn đề nhức nhối cho chính bản thân họ và xã hội trong tương lai.
Đi làm gặp họ Sở
Chúng tôi gặp N.T.K.P khi cô đang lang thang tại Công viên Phú Lâm, Q.6, TP.HCM trong bộ dạng lếnh thếch. P. đang mang thai tháng thứ 5 nhưng... không biết cha đứa trẻ là ai. Nhà P. rất nghèo, cả gia đình lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ ven sông Sài Gòn.
Một lần, thằng em trai P. rơi xuống sông, bố cô lao xuống vớt lên nhưng không may, đầu ông va phải một mỏm đá, máu loang lổ. Từ đó, bố P. khi tỉnh, khi mê, khi hiền lành, khi rất hung dữ. Đỉnh điểm của sự "lên cơn" là ông đã bóp cổ vợ đến chết, lúc này bà đang mang thai đứa con thứ 4. Mẹ chết, bố đi tù, chị em P. được một gia đình ở Bình Dương cho ở tạm trong căn nhà trọ. Bố đi tù được vài năm thì được cho về nhà chữa bệnh. P. phải lên TP.HCM, làm nhiều việc nhưng vẫn không đủ tiền gửi về cho bố chữa bệnh.
Thế rồi có người rủ rê, cô đi ra Công viên Phú Lâm, Q.6 "đón khách". Và rồi P. có thai. Đã nhiều lần lên mạng "rao" cho con nhưng vì biết "xuất xứ" của P., không ai dám nhận đứa trẻ. P. bảo, không ai xin, sinh xong cũng sẽ bỏ vì không đủ khả năng nuôi.
|
Không phải chỉ những cô gái có phận đời éo le như P. mới phải "rao" cho con. Có những cô gái trí thức, thu nhập ổn định cũng rơi vào hoàn cảnh bi thương chẳng kém.
Đó là T.T.T (27 tuổi), nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại Tây Ninh. T. quê Cần Thơ, lên Sài Gòn học đại học sau đó về Tây Ninh công tác. Tại đây, cô quen một người đàn ông làm nghề tài xế xe du lịch và khi có thai, T. báo để anh ta tính chuyện cưới hỏi thì anh này phủi trách nhiệm. T. bỏ việc về lại TP.HCM tính phá thai nhưng đã hơn 5 tháng, nếu bỏ sẽ có nhiều rủi ro. Còn khoảng 2 tháng nữa đến ngày sinh và T. lên mạng rao cho đứa trẻ vô điều kiện.
Còn H. (có nickname hanh10081989...) đang mang thai bé trai ở tháng thứ 6 nhưng vì điều kiện kinh tế và đặc biệt là danh dự cho bản thân và gia đình nên không thể nuôi con. H. quê ở một tỉnh miền Tây lên TP.HCM làm nhân viên quán cà phê. Bạn trai H. quê Kon Tum, làm ngành xây dựng và hai người chỉ mới quen nhau khi anh chàng này nhận một công trình gần chỗ H. làm việc.
Thế rồi hai người đi quá giới hạn và khi hết việc, chàng trai trở về quê. Lúc này H. mới biết mình mang thai nhưng không thể liên lạc được với anh ta. H. tính đi Kon Tum tìm nhưng ở đó mênh mông thế, làm sao H. tìm được. Vì ngoài cái tên ra, H. chẳng biết bạn trai mình họ gì, địa chỉ nhà ở đâu… nên đành một mình "ôm hận". Khi biết có thai, H. nhanh chóng vào bệnh viện để giải quyết nhưng cái thai đã ở tuần thứ 20 nên cô không thể bỏ được.
Thế là bây giờ H. lên mạng rao cho con với những lời lẽ rất thống thiết: "Lúc chưa có thai, em làm ở quán cà phê nhưng nay bụng to quá, bà chủ không cho em làm nữa. Hiện tại em đang sống nhờ mấy đứa bạn chung chỗ làm nhưng em không thể nào cứ sống bám vào bạn mình hoài được".
Trường hợp như H. trên diễn đàn không hiếm. Họ kết giao bạn bè rất dễ và chỉ gặp nhau lần đầu đã sẵn sàng trao thân cho người đàn ông xa lạ. Đến khi xảy ra "hậu quả nghiêm trọng" mới quýnh quáng tìm lại người đàn ông kia nhưng những chàng họ Sở thì đã cao chạy xa bay để lại các cô gái dại dột vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng trách.
|
Đi học và... có thai
Ngày nay, con người được tự do yêu đương và mọi quan niệm truyền thống đều bị coi như lỗi thời. Thế nên, những chàng trai, cô gái còn rất trẻ thỏa thích đến với nhau mà không lường trước được hậu quả, không chỉ cho bản thân họ mà cho cả toàn xã hội sau này. Điều đáng nói ở đây, trong số các cô gái chúng tôi gặp thì sinh viên chiếm đa số. Họ là những sinh viên của các trường đại học danh giá ở TP.HCM nhưng rồi vì sự dễ dãi, đã đánh mất chính bản thân mình và tương lai phía trước.
Đ.H (19 tuổi) quê Tiền Giang, đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TP.HCM. Trò chuyện với chúng tôi, Đ.H kể rằng, nhà cô nghèo lắm nên tiền ba mẹ gửi lên chẳng đủ để cô chi tiêu. H. đi rửa chén, phục vụ bàn ở các quán ăn nhưng những việc đó chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Một lần đang làm việc, H. gặp người đàn ông đứng tuổi, sang trọng, giàu có. Ông ta gợi ý cô "bán trinh" với giá 6 triệu đồng. H. nghĩ rằng, chỉ một lần thôi cô sẽ không tái phạm và 6 triệu đồng sẽ giúp cô trang trải được nhiều thứ nên gật đầu. Khi có tiền, H. gửi về nhà một ít, còn lại để tiêu xài. Nhưng khi hết tiền, Đ.H lại chán cái cảnh hằng đêm làm thêm vất vả nên cô chủ động đi tìm mối.
Và lần thứ 2, rồi đến lần thứ 3, cô gặp một vị khách "bạo dâm". Ông ta giống như cưỡng bức H. và sau lần đó cô có thai. Tuy nhiên, hằng tháng, Đ.H vẫn có "chu kỳ" đều đặn nên cô không hề biết mà vẫn tiếp tục vừa đi học, vừa đi khách kiếm tiền. Khi thấy bụng mình to bất thường, đi khám mới biết có thai gần 7 tháng và dự sinh vào cuối tháng 2.2012. Lúc này Đ.H đành phải bỏ học và thuê nhà sống một mình tại khu vực ngã tư Bình Thái, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Cô lên mạng rao cho con từ tháng 10.2011 nhưng tới thời điểm này vẫn không ai nhận khi biết hoàn cảnh của H. và lai lịch của bố đứa bé.
Không trăn trở như Đ.H, một sinh viên năm nhất tại TP.HCM có nick trên diễn đàn là N.N thì "dán" một thông báo rằng: "Chào mọi người. Hiện em đang có thai tuần thứ 28 nhưng không thể nuôi bé, cũng không muốn đưa bé vào các viện mồ côi. Em hy vọng anh chị nào tốt bụng sẽ nhận nuôi bé giúp em. Anh chị nào có nhu cầu xin cứ để lại tin nhắn hay số điện thoại…".
Gặp N., chúng tôi rất ngạc nhiên vì cô rất xinh, da trắng bóc, đôi mắt to và cách nói chuyện rất nhã nhặn, khiêm tốn với giọng Huế ngọt ngào. N. là con nhà khá giả ở Huế. Vào TP.HCM học đại học, ba mẹ thuê hẳn một phòng của khách sạn ở Q.5 cho cô ở. Vì N. xinh đẹp nên ngay từ ngày đầu nhập học đã có nhiều chàng trai để ý. Nhưng N. không thích quen với các chàng sinh viên mà thích cặp với những người đàn ông thành đạt ngoài xã hội.
Tại thời điểm có thai, N. đang quen một lúc 3 người đàn ông nên không biết tác giả là ai để… ăn vạ. Ban đầu N. lẳng lặng đến bệnh viện để giải quyết nhưng nghĩ thương đứa trẻ vô tội, lại sợ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này nên N. không dám. Vì thế, khi chỉ còn hơn 10 tuần nữa là sinh con, N. mới tìm được diễn đàn trên mạng nên mới lên "dán thông báo" cho con vô điều kiện. Chúng tôi thắc mắc là nếu không có ai xin thì N. giải quyết thế nào? N. tự tin rằng, với "dung nhan" và xuất xứ danh giá của mình, sẽ có những gia đình tốt nhận con của cô.
Khi làm một việc gì đó sai trái, con người ta có 1.001 lý do để biện hộ cho hành động của mình. Nhưng chẳng lẽ ai nghèo, ai tuổi trẻ bồng bột cũng hành động như họ sao? Xét đến cùng, tuy họ bây giờ thật đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Giá như họ biết cách bảo vệ cho mình thì không để những đứa trẻ vô tội ra đời trong sự chối bỏ và bơ vơ ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ.
Biên Thảo
Bình luận (0)