Đã nghỉ học từ hơn 2 tháng nay do dịch Covid-19 nên khi bắt đầu thực hiện cách ly xã hội, tôi tự hỏi, làm gì để có thể giết thời gian trong những ngày sắp tới ?
Bất ngờ tìm được những điều vô giá
Và cũng trong những ngày cách ly xã hội này, trên mạng luôn có những gợi ý để khiến cho mỗi ngày của bạn có giá trị hơn, từ món cà phê Hàn Quốc từng gây bão suốt 2 tuần nay, đến những trang web hay để học hỏi, rồi những quyển sách hay để đọc…Thế nhưng tôi thật sự vẫn chưa tìm được cho mình hoạt động bổ ích nào. Để đỡ buồn chán, tôi quyết định vào máy tính của ba và tìm lại những hình ảnh hồi bé của mình. Nhưng đâu ngờ, tôi lại vô tình tìm lại được những điều còn giá trị gấp ngàn lần hình ảnh về tuổi thơ tôi.
Giữa hàng ngàn file trên máy tính của ba, mắt tôi dừng lại ở một loạt các file có tên là N.V’s blog, được ghi lần cuối từ 2009. Tò mò, pha lẫn một chút thích thú, tôi quyết định bấm vào xem. Tôi thực sự tò mò, vì năm 2009, khi ấy tôi chỉ vừa vào lớp 1, làm sao tôi có thể viết blog được? Hơn nữa, nếu là ba mẹ viết, thì tại sao lại đặt tên tôi cho blog? Hay liệu rằng ba mẹ viết về tôi? Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu, và tôi thực sự ngỡ ngàng khi đọc được những dòng blog ấy.
|
Du hành vào ký ức tuổi thơ
Thế rồi hiện ra trước mắt tôi là những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng vô cùng đáng yêu, ngọt ngào mà ba mẹ viết về tôi.
Từ lần tôi “tốt nghiệp” trường mầm non, hay lần đầu tôi được ba mẹ dẫn đi thăm phố lồng đèn, hay lần ba vô tình thấy một chiếc xe đạp cũ nằm nơi lề đường, mà lòng lại nghĩ đến tôi. Hay cũng có thể là những "bài thơ" vô nghĩa, ngây ngô của tôi trong những năm tháng đầu đời mà mẹ đã cố tình gói ghém lại thật kỹ, thật nâng niu nó qua từng con chữ, bài viết trong blog của mình. Càng đọc, những ký ức về tuổi thơ lần lượt hiện ra trước mắt tôi, tựa như một chuyến du hành xuyên không gian, vượt thời gian, khẽ chạm tay vào một thế giới mang tên tuổi ấu thơ. Đó là nơi mà những băn khoăn của tuổi mới lớn dường như tan biến, chỉ để lại một khoảng không vui tươi, tràn ngập tiếng cười khanh khách của trẻ con, tiếng ru êm dịu đầy thân thương của mẹ.
Chìm đắm vào không gian mê hoặc tựa như xứ sở thần tiên ấy, tôi như hiểu ra một sự thật hiển nhiên mà bấy lâu nay người ta vẫn thường hay cố tình lãng quên. Rằng bạn không cần phải cố gắng kiếm tìm việc để làm trong những ngày cách ly xã hội vì dịch Covid-19 như thế này. Thay vào đó hãy dành thời gian cho ba mẹ, cho gia đình, tìm lại những hình ảnh ấu thơ, vì biết đâu, bạn có thể mua được cho mình" một chiếc vé đi về tuổi thơ" đấy. Một lựa chọn không tồi, phải không nào?
Bình luận (0)