Những ngày về quê

09/02/2004 21:31 GMT+7

Không giống tâm trạng phơi phới của mấy ngày trước khi về quê ăn Tết, tôi đã đặt chân đến Sài Gòn, bắt đầu một năm mưu sinh mới với nỗi niềm nặng trĩu.

Khổ nhọc đường về

Lương Lỗ quê tôi là một làng nghèo vùng trung du của tỉnh Phú Thọ, cách Sài Gòn ngót 2.000 km. Phương tiện thuận lợi nhất để về quê là xe khách đường dài Bắc - Nam. Dù được cảnh báo trước, nhưng khi lên xe tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi lơ xe thét: 500 ngàn đồng/vé. Tôi giật mình. “Gì mà cứa sâu quá vậy? Ngày thường có 180 ngàn thôi mà!”. “Tết mà! Về Nghệ An, Thanh Hóa đều 450 ngàn hết! Ông anh không đi, có người khác thế chỗ ngay". Thôi đành bấm bụng. Xe 50 chỗ mà chứa 96 người. Những chiếc ghế nhựa xếp ở giữa lối đi bị chen gãy nát, những mảnh vỡ được ném ra ngoài cửa sổ. Cả chục người treo lơ lửng trên những chiếc võng dù. Trong xe nhốn nháo tiếng kêu than, quát tháo, chửi thề và nôn ọe.

Khi dừng lại ăn cơm, mọi người như ong vỡ tổ ùa ra, phụ nữ cứ đi khập khiễng, chân dại đi vì đau. Cơm ăn rất chán, không phải “cơm tù” mà là cơm "chém”: 30 ngàn đồng/phần. Đi được vài cây số đã có người nôn. Ai đó than: "Mất toi ba mươi ngàn rồi". Những cái mặt méo xị vì nóng và mệt mỏi có dịp được kéo giãn ra bằng những tràng cười. Mọi người đã chấp nhận hoàn cảnh, không còn kêu la, than vãn nữa vì quá mệt.

Nỗi khổ... người về từ thành thị

Nỗi niềm của người "bỏ quê ra phố"

Bà Liên Hoa.

Bà Liên Hoa (khu biệt thự Làng Hoa, Gò Vấp): Quê tôi ở ngoài Bắc, vào Sài Gòn sinh sống gần 20 năm. Lâu lâu tôi mới về thăm quê. Phần vì đường xá xa xôi, phần vì cũng khá... tốn kém. Thực ra về thăm quê chủ yếu là cái tình nhưng khi không có quà thì chính bản thân mình thấy ngại... Tết năm ngoái vợ chồng tôi về quê mang theo hơn chục triệu mà khi quay vào chỉ còn đủ tiền đi taxi từ sân bay về nhà... Con cháu trong họ rất đông, lì xì cho mỗi đứa 10.000 đồng cũng đã hết vài triệu bạc rồi. Thế mà bọn trẻ tếu táo bảo: "U ơi sao u "su du ki" vậy" (cười).

Chị Kim Hoa.
Chị Nguyễn Thị Kim Hoa (quê Kiên Giang, lên TP Hồ Chí Minh làm nghề giúp việc nhà): "Bốn mẹ con tôi lên Sài Gòn làm nghề giúp việc, nhưng ở dưới quê cứ nghĩ là tôi kiếm được bộn tiền. 500.000 đồng/tháng, nếu không tiết kiệm cũng chẳng đủ ăn chứ nói gì đến để dành. Mỗi lần cả 4 mẹ con về quê, tiền xe, tiền quà bánh... đã tiêu tốn hết mấy tháng lương. Nhiều người hàng xóm nhờ tôi cho lên giới thiệu việc làm. Nhưng nghề giúp việc coi vậy chứ không phải ai cũng làm được...

Anh Thiên Sanh Trí.

Anh Thiên Sanh Trí (Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Nam): Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo nhất ở Phan Rang. Lớn lên tôi may mắn được đi học đại học và vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi đã trải qua nhiều nghề, từ người phục vụ cho đến một ông chủ. Khi cuộc sống dư dả chút ít tôi nghĩ đến chuyện làm sao để giúp được cho bà con quê mình bớt đói khổ. Ban đầu, vợ tôi cũng phản đối. Nhưng đến nay, cô ấy rất ủng hộ "dự án" này. 5 năm rồi, tôi phát tập cho các em học trò từ mẫu giáo đến lớp 12 trong huyện. Vợ chồng tôi còn mở một trang trại nuôi bò, dê và đà điểu để tạo việc làm cho người dân ở quê. Nhiều người trong họ tộc trách tôi không dùng số tiền làm từ thiện chia cho các hộ trong họ để cả họ được đổi đời. Nhưng vợ chồng tôi thì lại nghĩ khác, chúng tôi muốn, tùy vào khả năng của mình, làm một điều gì đó có ý nghĩa cho quê hương.

Nguyễn Thanh Huê ( nhân viên bán hàng, quê Ninh Bình): "Khi về chia kẹo cho các con của anh chị, chúng xị mặt ra. Có đứa vùng vằng bỏ về vì: "Đi Sài Gòn 2 năm trời mà về chỉ có mấy cái kẹo, ai thèm!". Ở quê tôi, nhiều gia đình lên thành phố lập nghiệp và đã thành công, quay lại giúp bà con trong làng xã. Nhưng ở quê hay thành phố, mưu sinh đều cực nhọc...".

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà và nằm lịm mất một ngày. Mừng tôi về, mẹ quyết định ăn tết thật to: mổ con lợn 60 cân, gói 40 đôi bánh chưng. Trong tiết xuân, tôi háo hức đi khắp làng thăm thú bà con.

“Lương của cháu có cao không?” - bác Cả hỏi tôi. “Dạ, cũng đủ sống bác ạ”. Em gái tôi lanh chanh cướp lời: “Anh ấy được 3 triệu một tháng bác ạ.”. Bác tôi trố mắt: “Ba... triệu? Chậc chậc! Mấy tấn lúa! Mày xem có việc gì cho anh Biển mày vào đó làm ăn với. Nó thi đại học rớt 2 năm rồi”. Tôi giải thích rằng phải thuê nhà, rồi chi phí sinh hoạt đắt gấp nhiều lần ở quê mình, vì thế lương của tôi thuộc diện thu nhập thấp...

Ngày Tết, tôi cùng mẹ đi chúc Tết. Đến nhà nào cũng có một bầy trẻ khoanh tay xếp hàng, cúi chào ngoan ngoãn và chìa tay chờ... tiền lì xì. Bóc ngay bao lì xì đỏ, chúng bảo nhau: “Ở Sài Gòn về mà lì xì có 5 ngàn!”. Người lớn trong nhà nghe thấy cũng tỏ vẻ... đồng tình. Mặt mẹ tôi buồn hẳn, còn tôi thì ngượng chín mặt. Ra về, mẹ thở dài: “Ngày Tết sợ nhất trẻ con". Tôi phì cười! Riêng tiền tôi phát lì xì đã ngót nghét triệu bạc. Không chỉ lì xì trẻ con mà những ông già bà cả cao tuổi trong họ cũng lì xì – luật bất thành văn của người đi làm xa về làng là thế. Tối đến, bạn bè anh em kéo đến nhậu thâu đêm suốt sáng, rượu lúc nào cũng tràn ly. Tôi say ngất ngư đến hết tết vẫn chưa hay.

“Mẹ hỏi thật, con làm dành dụm được bao nhiêu?” - mẹ hỏi tôi khi 5 ngày Tết trôi qua. Tôi ấp úng: "Ngoài vài triệu tằn tiện gửi về cho gia đình, con mua một cái xe máy cà tàng để làm phương tiện đi lại và đang ky cóp dành dụm mua cái máy vi tính để làm thêm ở nhà". Mẹ thủ thỉ: “Mẹ hỏi thế vì thằng Bằng con chú Ba sắp làm nhà, nó đánh tiếng vay con. Nếu con không có thì mẹ sẽ lấy tiền tiết kiệm cho nó vay 2 triệu, nhưng nói là của con”. Tôi phì cười: “Mẹ cho vay thì bảo tiền của mẹ, nói tiền của con làm gì?” - “Là mẹ muốn giữ tiếng cho con. Ít gì cũng 3 năm vào Sài Gòn làm ăn. Cả họ có ai lương cao như con đâu. Con lại được học hành tử tế, có nói là ít tiền thì cũng chẳng ai tin, lại cho là bụng nhà ta hẹp” - mẹ thở dài.

Kế tiếp mẹ trách tôi đã làm bác Cả giận. Vì từ lâu bác có ý định đợi tôi về để gửi con trai cùng vào Sài Gòn làm ăn, không ngờ tôi mang chuyện khó khăn ra “dằn mặt”. Mẹ năn nỉ tôi: “Con cố gắng thu xếp cho thằng Biển vào đó cho có anh có em. Làm cửu vạn, phụ hồ cũng còn hơn thất nghiệp”. Mẹ kể một tấm gương của Liên, em họ xa nhà tôi, cũng vào Nam làm công nhân rồi lập gia đình trong đó. Liên nhiều lần đưa con em trong họ vào Sài Gòn lập nghiệp. "Vợ chồng chúng nó giàu có và hào hiệp lắm". Nghe mẹ nói thế, tôi cười như mếu.

Vợ chồng Liên quả là người tốt, rất tốt. Nhưng mẹ và người làng chắc cũng không ngờ vợ chồng Liên cũng như tôi phải sống trong căn nhà ổ chuột chật như hũ nút, từng phải nhịn đói, vừa làm vừa học mới theo kịp tốc độ phát triển của đất thị thành. Vì tính cả nể mà phải chia sẻ miếng ăn, chỗ ở vốn đã chật chội để lo cho hết em này cháu nọ, trước mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng hai vợ chồng thì đầy những nỗi lo.

Tết tàn... tiền nhẵn túi

Đúng như hình dung, chuyến quay trở vào của tôi kinh hoàng gấp nhiều lần khi ra! Hành khách chen vai thích cánh, hò hét, mặt mũi đỏ phừng. Chiếc xe lăn bánh, nhồi nhét 135 người cả thảy! Thế là đã bị hỏng ngay ở chân đèo Hải Vân. Hơn 100 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất một ngày một đêm. Hành khách than vãn, chửi bới, nhưng đành bóp bụng nằm chờ.

Trong ngày nằm vạ vật chờ xe, mọi người tỉ tê chuyện nhà mình. Anh Quảng, người Nam Định kể, Tết vừa qua anh đã mất 3 triệu tiền lì xì. Riêng năm ông chú bà bác, anh lì xì mỗi người một trăm ngàn đồng vẫn không làm họ hàng hài lòng. Chỉ trong mấy ngày Tết đã tiêu veo số tiền tích cóp cả năm. Nhưng thôi, 6-7 năm mới về một lần thì cũng phải... rộng tay.

Dãy ghế sau tôi có một anh thanh niên cùng quê, 32 tuổi, từng chung chuyến xe về. Khi về thì một mình một ba lô, lúc trở vào dẫn theo "nguyên băng", toàn anh em trong họ vào tìm việc... Nhìn những khuôn mặt hăm hở của những chàng trai cô gái bỏ quê ra phố, tôi chạnh lòng. Mấy năm trước, tôi cũng cầm lá thư bố gửi cho một ông anh họ xa "bắn đại bác ba đời không tới", lòng tràn trề hy vọng. Cứ nghĩ anh làm cấp to thế (anh là thượng tá, vợ anh là giám đốc nhà văn hóa quận), chắc là sẽ được an nhàn. Gặp anh, tôi phải giải thích vòng vo thật lâu, anh mới ờ ờ nhớ ra bố tôi (vì lần gần nhất anh về quê đã hơn chục năm)... Trước khi tìm được một nhà trọ rẻ tiền, một tháng tá túc ở nhà anh, tôi đã vô tình là nguyên nhân gây chiến tranh lạnh trong gia đình anh. Mỗi khi nhớ lại tôi còn áy náy...

Khi chân chạm xuống đến thành phố chan hòa ánh nắng, tôi rùng mình như muốn rũ bỏ nỗi ám ảnh khủng khiếp của hai chuyến xe và nỗi lo lắng cho cuộc sống hiện tại. Quần áo nhầu nhò, tôi kêu một cuốc xe ôm về nhà trọ. Khi móc tiền trả bác xe ôm, tôi vuốt những tờ bạc lẻ nhàu nhò, nhẩm tính xem còn đủ mấy bữa cơm bụi nữa và tới đây mình sẽ sống bằng gì. Tiền nhà, tiền điện, nước... đang là một bài toán khó... Chẳng biết mấy năm nữa tôi mới lại dám về quê.

Nguyễn Thanh Minh - Y Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.