Những người da đen đi giữa đô thành

26/02/2007 23:44 GMT+7

Tôi thường gặp một nhóm thanh niên da đen ngồi uống nước tại một góc nhỏ ở phố Tây Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM). Nhìn riết rồi thành quen. Nhưng có một lần, bắt gặp một hình ảnh làm tôi bị ám ảnh mãi: Một thanh niên da đen, toan ngồi xuống chiếc ghế nhựa thì bị bà chủ quán lén đưa chân đá ghế.

Anh ngã ngửa ra đằng sau, lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi lủi thủi bỏ đi trong ánh mắt và những nụ cười đàm tiếu. Mắt tôi thấy cay cay. Muốn dừng xe lại nhưng nghĩ cũng chẳng để làm gì. Sau này tìm hiểu mới biết, quanh phố Tây, thân phận người da đen (đa số) là như vậy. Tại đó, còn có những mảnh đời, nếu nghe qua chắc hẳn mọi người sẽ giật mình hoặc bùi ngùi thương cảm chứ không chỉ dừng lại ở cảm giác tò mò, thú vị mỗi khi thấy họ dạo phố như khách du lịch...

Những mảnh đời... bụi đời

N.Hajian là một thanh niên hai mươi hai tuổi, người Pháp, gốc Angola. Cũng như nhiều người da đen khác, Hajian cũng nuôi ý chí trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để thi đấu cho một câu lạc bộ bóng đá nào đó của VN. Thế nhưng, qua VN đã được gần hai năm nay, chiều chiều Hajian vẫn là cầu thủ nghiệp dư, xách giày chạy trên hầu khắp các sân cỏ và cả... sân đất tại Q.7, Tân Bình, Q.Phú Nhuận.

Ngồi trò chuyện trong một quán cà phê nhỏ ở phố Tây Phạm Ngũ Lão, Hajian tâm sự: "Những người da màu sang VN với mong ước trở thành cầu thủ nhà nghề như tôi rất nhiều. Tại nước mình, chúng tôi đều là những thành phần thất nghiệp và sinh sống bằng trợ cấp của xã hội. Tuy nhiên, nhiều người sang VN không thể sống bằng nghiệp bóng đá vì chưa thực sự tài năng, trong khi đó tiền túi lại cạn dần, nên cứ sống vất vưởng". Hajian vừa nói vừa chỉ ra công viên 23.9, nơi nhiều người da đen chiều chiều hay tụ tập.


Dạo chơi giữa đường phố - Ảnh: T.G

Tôi gặp Nuremi Deji, một thanh niên da đen, cao ráo, 25 tuổi, quốc tịch Nigeria, tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA 18) Công an TP.HCM. Anh đến để xin làm thủ tục xuất cảnh về nước. Đôi mắt Nuremi đượm buồn, dáng anh lầm lũi ngồi ở phòng chờ. Anh đến VN đã hơn 6 tháng nay. Nuremi cho biết: "Tôi cùng một đám bạn khác (gồm ba người, đều là thanh niên da đen) là thành phần thất nghiệp tại đất nước Nigeria. Với số tiền dành dụm được, cả nhóm bay sang VN với hy vọng sẽ được chơi ở một câu lạc bộ bóng đá nhỏ, không chuyên nghiệp".

Thế nhưng tập luyện, thử việc hoài, anh và những người bạn cũng chỉ dừng lại ở mức là những cầu thủ nghiệp dư, chơi bóng đá... phong trào. Hết tiền, việc làm không có, lại hết hạn thị thực lưu trú, Nuremi dự định rời VN về nước mong tìm một nghề nào đó để học và để kiếm sống. Trong khi đó, những người bạn của anh vẫn nuôi hy vọng sẽ được chơi bóng để kiếm tiền tại VN!

Những ngày lang thang khu phố Tây, tôi gặp và bắt chuyện với J.Raymon, 32 tuổi, người da đen. Anh qua VN đã hơn 3 năm và hiện nay cũng đang là dạng thất nghiệp. Công việc hiện nay của Raymon là lê la làm "cò", bắt khách cho các khách sạn ở khu phố này để kiếm... hoa hồng. Raymon rất ngại khi nói chuyện về bản thân mình. Khó khăn lắm mới moi được chút thông tin. Anh nói: "Những người da đen làm cò như tôi không nhiều. Tiền kiếm được cũng không bao nhiêu, miễn không bị... đói là được"!

Và cuộc sống giang hồ thực thụ

Theo lời kể của J.Raymon, cộng đồng dân da đen ở Sài Gòn còn biết nhiều đến M.A - một cô gái gốc Phi xinh xắn, khá cao, da ngăm đen. Đơn giản bởi M.A là khách hàng thường xuất hiện tại một số quán bar ở khu phố Tây và khu cư xá Bắc Hải. M.A đã qua VN được 2 năm. Không có việc làm, không còn tiền để hồi hương, M.A đành ngậm ngùi bám trụ tại một khách sạn trên đường Cống Quỳnh để chờ những người đồng hương qua sau ra tay cứu giúp.

Sống cảnh đó gần hai năm nay, tới giờ thì M.A thực sự trở thành một "gái bao" đúng nghĩa. Ít bữa lại thấy cô "cặp" với một anh chàng da đen này. Ít bữa lại thấy cô "cặp" với một anh chàng tây balô khác. Cô buộc phải làm vậy để sống lay lắt qua ngày. Theo Raymon, hiện nay, M.A đã chuyển về Q.10 thuê nhà sinh sống với một anh chàng đồng hương.


Tung tăng chơi bóng ở công viên - Ảnh: T.G

Raymon còn tiết lộ: Không ít người bạn của anh đã trở thành trộm cướp và "bụi đời" đúng nghĩa ở VN! Những người này không còn tiền để về nước. Tình thế đã buộc họ phải ở lại. Để có thể tồn tại, thành phần này không từ chối bất cứ việc làm gì. Ban đầu, một số sống bám vào những đồng hương đến sau theo lối "ma cũ bắt nạt ma mới".

Nhưng về sau, "ma mới" cũng cạn túi, họ buộc phải tiếp tục tìm một "ma mới" khác để sống ký sinh. Rồi càng về sau không thể sống nhờ đồng hương được nữa thì một số họ lang thang tìm việc làm nhưng chẳng ai thuê. Để có thể tồn tại qua ngày, họ bước chân vào con đường cướp giật, lừa đảo...

Một người bán nước giải khát tại hẻm 35, khu phố 4, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 - đối diện trụ sở Công an P.Phạm Ngũ Lão - kể: "Cứ vài bữa lại thấy công an phường dẫn về trụ sở một vài thanh niên da màu"! Anh D., một người Việt gốc Hoa hành nghề chạy xe ôm tại khu phố Tây tỏ ra ngán ngẩm khi nói về những ông khách da đen. Anh kể: "Có lần tôi chở một ông đi vòng vòng qua nhiều con phố tại Q.7. Cứ đi hoài, hổng biết ổng muốn đi đâu, tìm gì. Hồi sau mới biết ông ta đi tiêu thụ dây chuyền mới vừa cướp được!".

Một lần khác, trong một đêm khuya, anh D. chở hai người da đen từ phố Tây đến cầu chữ Y, Q.8. Giá cuốc xe đó là 100.000 đồng. Hai "vị khách" gật đầu đồng ý mau lẹ. Tưởng vô mánh, anh D. hối hả phóng đi, sau xe là gần cả hai tạ thịt to như hộ pháp. Vất vả nhưng vui vì nghĩ có tiền. Chẳng ai ngờ, vừa chở đến nơi, hai vị khách bước xuống xe, vờ móc túi quần tìm ví rồi hô... biến. Mỗi vị chạy một ngả. Tiếng chạy nghe huỳnh huỵch như có đánh lộn giữa đêm. Không thể đuổi kịp, anh D. đành mất trắng. Anh cho biết: "Ở đâu cũng có loại người này, người kia. Tuy nhiên, nguời da đen ở phố Tây này rất phức tạp. Nhắc đến ai cũng... ngán".

Nạn nhân của những lời hứa?

Báo Tuổi Trẻ đã từng viết bài 30 cầu thủ Cameroon "bụi đời" giữa Sài Gòn nói về cuộc sống vất vưởng của những thanh niên da đen sống tại phố Tây. Theo đó, họ đã bị một nhà môi giới khá nổi tiếng (cũng là người da đen) mời chào rằng "VN là thiên đường với những cầu thủ, sang đây mỗi tháng kiếm được 2.000 USD"! Nhưng cuối cùng chỉ là những lời hứa. Các cầu thủ này đã phải sống cảnh thất nghiệp, đói khát đến cực khổ tại VN.

Gần đây, khi Thanh Niên phanh phui một vụ lừa đảo "biến giấy trắng thành đô la", điều tra mới biết những thanh niên da đen đi theo phục vụ "ông trùm" (người... da đen) cũng là những người thất nghiệp. Họ được "thuê" làm cận vệ để phục vụ cho mục đích của "ông trùm"; nói mở cửa xe là mở cửa xe, nói châm xì gà là châm xì gà. Có thể nói, trước hết, những nạn nhân này đã bị chính những đồng hương của mình lừa gạt.

Trở lại chuyện của M.A đã nói ở trên, ban đầu, cô sang đây theo lời rủ rê của một anh chàng đồng hương - "sang VN để làm thư ký với mức lương trên 2.000 USD/tháng". Nhưng khi vừa đặt chân đến VN, M.A đã bị vỡ mộng vì cái công ty "ma" của anh chàng đồng hương nọ. Lúc đó, tiền bạc tích cóp của cô đã bị anh chàng nọ lừa lấy không còn một đồng. Cô buộc phải sống một cảnh đời mà chắc là ở nước mình, cô không hề mong muốn.

Hôm tôi gặp Nuremi tại Phòng xuất nhập cảnh - anh không đủ tiền để đóng tiền phạt cho hành vi lưu trú quá hạn thị thực tại VN. Các cán bộ PA18 đã không nỡ phạt anh. Khi kết thúc buổi trò chuyện với tôi thì cũng là lúc Nuremi nhận được đủ giấy tờ của mình, chỉ còn hơn một giờ nữa anh sẽ lên máy bay rời khỏi VN. Anh cho biết: "Nước của các bạn rất đẹp. Người VN các bạn rất lịch sự. Nhưng cuộc sống ở đâu cũng khắc nghiệt như nhau. Tôi đã thực sự vỡ mộng". Trước khi chia tay, Nuremi đã không quên ngoái lại chào tôi bằng giọng tiếng Việt lơ lớ mà anh đã học được trong thời gian ở VN: "Nếu có điều kiện, tôi sẽ trở lại VN vào một dịp sớm nhất. Hẹn gặp lại"!

T.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.