Nguyễn Thị Thúy Duyên quê ở ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre. Duyên sinh năm 1981, tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 1999 với tổng điểm thi 51 điểm, nhưng đến năm 2003 mới có cơ hội tiếp tục học cao hơn. Lý do cũng thật đau lòng: cha, mẹ chia tay khi Duyên mới vài tháng tuổi, mẹ Duyên phải tự xoay xở nuôi con một mình. Không chấp nhận hoàn cảnh, bạn quyết định lên TP.HCM đi ở mướn cho nhà người, dành dụm tiền đầu tư cho việc học. Sau 3 năm sống đời “ôsin”, ngoài chuyện gửi tiền về quê đỡ đần cho mẹ và bà ngoại, bạn gom được 4 triệu đồng quay về tập trung cho chuyện ôn thi. Sau một năm miệt mài, Duyên đỗ á khoa vào khoa Sử và Giáo dục công dân Trường cao đẳng sư phạm Bến Tre. Duyên tâm sự: "Với học bổng Nguyễn Thái Bình, em sẽ dành đầu tư cho giáo án, giáo cụ trong chương trình đi thực tập sắp tới". Đề cập đến những dự tính sau khi tốt nghiệp, bạn nói tự tin: “Từng sống trong cảnh quê nghèo khó, em sẵn sàng nhận nhiệm sở bất cứ nơi đâu khi ra trường. Em còn tính đưa mẹ theo để có điều kiện chăm lo cho mẹ…".
Tương tự như Duyên, Phan Thị Cẩm Linh, quê ở ấp Vĩnh, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, nguyên học sinh lớp 12B Trường THPT Đoàn Thị Điểm, tốt nghiệp THPT vào năm nay nhưng đành tạm gác giấc mơ bước chân vào đại học cũng chỉ vì hoàn cảnh. Cha mẹ Linh học vấn ít, sống bằng nghề nông, con đông nhưng làm ăn thất bát, phải cầm cố ruộng đất gần hết nhưng vẫn túng thiếu đủ thứ. Linh cho biết, bạn học tốt các môn tự nhiên, điểm trung bình các môn đạt 8,0 và rất muốn chọn học lên ở các khoa tự nhiên. Nhưng trước mắt, cần phải đi làm kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Linh hiện đang làm công cho Công ty thủ công mỹ nghệ Hưng Nghệ tại TP.HCM. Bạn không quên mang theo sách vở để ngày đi làm, tối tranh thủ tự ôn.
Linh nói rằng số tiền học bổng nhận được sẽ dành lo cho hai đứa em: một đứa đang học lớp 11, đứa kia lớp 9. Riêng bạn dù gì mỗi tháng cũng kiếm được 900 ngàn đồng, trừ tiêu pha tiện tặn vẫn còn dư trên 400 ngàn đồng mỗi tháng. Hy vọng 1, 2 năm có thể dành dụm đủ tiền để theo đuổi ước mơ của mình.
Nguyễn Khoa Chiến
Bình luận (0)