Đại tá Trần Minh Hùng, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận, Chỉ huy phó đoàn 5504 (đoàn quân tình nguyện chiến đấu tại chiến trường K) xúc động ôn lại những ngày tháng gian khổ nhưng hào hùng của những người lính bộ đội Cụ Hồ trên đất nước chùa tháp: “Cho dù ngày 7.1.1979 đất nước Campuchia đã thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt, nhưng tàn dư của chế độ này vẫn âm thầm phá hoại cuộc sống của người dân trong các phum, sóc. Các chiến sĩ của tỉnh Thuận Hải được lệnh sang chiến đấu tình nguyện và truy quét tàn quân Pôn Pốt ở tỉnh Pretvihia. Vì tình anh em quốc tế, nhiều người con của quê hương Bình Thuận, Ninh Thuận đã hi sinh xương máu của mình vì đất nước Campuchia anh em”.
Những người lính tình nguyện ở chiến trường K sau 30 năm gặp lại |
Ông Bạch Văn Dương, một chiến sĩ tình nguyện Campuchia ở huyện Đức Linh, khi nghe tin có cuộc hội ngộ những người lính chiến trường K, đã thuê xe, cùng đồng đội cũ vượt gần 200 cây số để được gặp mặt những người cùng chiến hào năm nào. Ông xúc động nói: "Huyện chúng tôi có hơn 40 người là chiến sĩ tình nguyện từng chiến đấu ở chiến trường K, có người đã hi sinh, có người đã để lại một phần thân thể ở đất nước bạn. Hôm nay chúng tôi mỗi người một việc, nhưng được gặp lại nhau, ôn lại truyền thống hào hùng của người lính thì xa hàng trăm cây số có ý nghĩa gì!".
Còn ông Trần Khắc Khương, ở thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong), một cựu binh từng vào sinh ra tử ở Pretvihia, tự hào: "Mình vẫn tham gia tổ chức cựu chiến binh của thị trấn. Tụi mình có quĩ giúp đỡ những người đồng đội phát triển kinh tế gia đình. Chi hội cựu chiến binh của mình không ai còn nghèo nữa!". Nghe thế, đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thuận Hải, Chỉ huy phó Đoàn 5504, phấn khởi: "Dù hôm nay có người lính trở thành đại tá, hay có người chỉ là anh lái xe ôm, làm ruộng, nhưng họ vẫn giữ được phẩm chất người lính. Tôi mừng vì những người đồng đội của tôi biết vượt qua khó khăn của cuộc sống để sống như những người lính năm nào; không hổ thẹn với những đồng đội đã nằm xuống trên chiến trường K đầy gian khổ".
Sau một hồi ôn lại kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Sáu, người lính đã để lại ở Campuchia một bên chân, nay làm nghề chạy xe thồ, cất lên tiếng hát: “Vết chân tròn, vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi...”. Tiếng hát gây xúc động cho những người có mặt tại buổi gặp gỡ. Nhiều người đã khóc. Họ khóc vì niềm vui sau 30 năm gặp lại, họ khóc vì có những đồng đội đã mãi mãi không về...
Bài, ảnh: Quế Hà
Bình luận (0)