Bức tranh u ám kể trên là cảnh tượng hằng ngày ở phòng chờ của khoa vật lý trị liệu các bệnh viện nhi đồng và một số cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật ở TP.HCM. Có đứa đã tập vật lý trị liệu từ 4 tháng đến lúc 4 tuổi mà vẫn chưa ngồi dậy được, đứa khác năm này tháng nọ chịu đau đớn tập luyện mà không thể với tới được niềm mong ước có thể tự nhấc chân bước vài bước trong khi một đứa khác bặm môi bặm miệng ráng chồm tới mà không tài nào chụp trúng con gấu bông to đùng nằm im ngay trước mặt. Những nụ cười ngu ngơ vẫn nở trên mặt chúng còn trong lồng ngực những người cha, người mẹ đang bế chúng là những trái tim đang bị bóp nát. "Đứa con là tất cả ước mơ, là tương lai của cha mẹ. Còn tôi, tôi đã sinh ra một tương lai không ngồi dậy được", chị T.H, một bà mẹ mới 25 tuổi nghẹn ngào lúc đang ngồi chờ cho con tập vật lý trị liệu ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Xung quanh chị, những trái tim khác cũng đang bị xát muối...
Chấp nhận
"Ngày 8.10.2005. Ông trời ơi, tại sao ông lại bắt tôi sinh ra một đứa con không biết đi ? Tôi đã làm gì để ông nỡ ác với bé Nhi thế ? Con ơi, giá mà mẹ không sinh ra con... Nhìn thấy những đứa trẻ khác chơi đùa chạy nhảy, mẹ chỉ muốn ôm con nhảy xuống sông để con không phải đối mặt với những ngày tháng tối tăm trong tương lai...". Đó là những dòng nhật ký của chị M.T trong ngày chị phát hiện đứa con gái 2 tuổi bụ bẫm, xinh xắn của mình bị chậm phát triển vận động. Cả thế giới đã sụp đổ trước mắt chị. 6 tháng sau, chị lại một lần nữa ngã quỵ khi được bác sĩ thông báo đứa con chị còn gặp một số khó khăn về nhận thức.
Không người mẹ nào từng dứt ruột sinh con, không người cha nào từng đặt hết kỳ vọng vào con cái có thể dễ dàng chấp nhận con mình là một đứa trẻ không bình thường. Nhưng chấp nhận lại là cột mốc quan trọng đầu tiên để hướng tới một tương lai sáng sủa hơn cho trẻ. "Cha mẹ phải bình tĩnh và chấp nhận tình trạng khuyết tật của con mình. Phải biết chấp nhận thì mới có thể định hướng giúp con mình phát triển. Dù tình trạng đứa trẻ có tồi tệ đến đâu thì cũng có cơ may để phát triển được", bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, khoa Tâm lý và Trẻ vị thành niên Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết.
Can thiệp
Trong trường hợp của chị M.T kể trên, đứa con gái của chị sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Nhưng đến 2 tuổi, bé vẫn chưa thể đi và mỗi khi đứng dậy (phải có sự giúp đỡ), đôi chân bé cong vòng, bàn chân xòe ra ngoài trông rất dị dạng. Không lời lẽ nào có thể tả hết nỗi đau của vợ chồng chị nhưng tình cha, tình mẹ là sức mạnh vô biên còn vượt trên cả nỗi đau. Một chương trình tập vật lý trị liệu hằng ngày được sắp xếp, cả do các chuyên gia và vợ chồng chị tranh thủ tập sau giờ làm cùng với chương trình can thiệp sớm về phát triển trí tuệ được áp dụng với bé mỗi ngày. Những tiến bộ của bé Nhi là niềm động viên để cả gia đình cùng dìu dắt nhau bước từng nửa bậc một trong nấc thang phát triển của đứa con bé bỏng.
Chị Hà Thị Kim Yến, Trưởng khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết khoa tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh khác nhau như chậm các mốc phát triển vận động (ngồi, bò, đứng, đi...), trục trặc trong hệ cảm giác (chẳng hạn không thể nhìn tập trung), những bệnh về thần kinh (ví dụ bại não)... Nhìn đứa trẻ bại não người mềm nhũn, nhiều người hẳn sẽ nghĩ rằng bắt các em đau đớn chẳng để làm gì và cha mẹ các em mất tiền bạc cũng như thời gian là vô ích. Chị Yến cho biết, mặc dù bệnh bại não không thể chữa khỏi nhưng tập vật lý trị liệu vẫn tối quan trọng vì có thể giúp trẻ ngồi dậy được, thậm chí đi đứng, chạy nhảy được tùy từng trường hợp khác nhau. Tập sớm, tập đúng cách, phụ huynh giữ đúng các tư thế của trẻ trong sinh hoạt hằng ngày là những yếu tố được chị Yến đánh giá là quan trọng nhất trong việc giúp trẻ cải thiện tình trạng bệnh.
Không tuyệt vọng!
"Một người bình thường nếu sống cô lập trong rừng cũng sẽ hành xử như một con thú, huống chi là trẻ chậm phát triển. Nếu chúng ta cô lập một đứa trẻ trong xó nhà, chúng ta đã tước hết mọi cơ hội hòa nhập của bé", soeur Nguyễn Ngọc Mai Hương, chuyên gia về giáo dục đặc biệt và đang phụ trách Trường dạy trẻ khuyết tật trí tuệ Mai Linh (xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết. "Có học, có hơn, hơn rất nhiều" là kết luận của soeur Mai Hương sau nhiều năm dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ. Tùy vào mức độ khuyết tật nặng hay nhẹ của trẻ mà các bậc phụ huynh có thể cho con học trường hòa nhập bình thường hay trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Ở TP.HCM, rải rác khắp các quận đều có các trường chuyên biệt. Phụ huynh cũng có thể được tư vấn và giúp đỡ tại Trung tâm nghiên cứu, giáo dục trẻ em khuyết tật (108 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM).
Với một đứa con khuyết tật, không ít bậc cha mẹ tuyệt vọng đến độ cho rằng cuộc đời của con họ và cả của họ đã lâm vào ngõ cụt, đã là một dấu chấm hết lạnh lùng không thể thay đổi. Nhưng những ai từng đưa con đến trường lại nhận ra một thực tế hoàn toàn khác: "Lần đầu tiên nhìn thấy đứa con 4 tuổi bị hội chứng Down tập trung xem tranh ảnh trong một phút là niềm hạnh phúc vô giá đối với cả tôi và cả cháu. Cháu đã vô cùng thích thú phát hiện ra những chân trời mới, học được biết bao điều thú vị thông qua tranh ảnh". Đứa trẻ đã mất gần 6 tháng để học kỹ năng tập trung ở trường chuyên biệt. Có thể một đứa trẻ như vậy thì sẽ không thể trở thành bác sĩ, kỹ sư nhưng "học không chỉ có nghĩa là học chữ", soeur Mai Hương khẳng định. Ở những nơi như trường Mai Linh, các em được học biết bao kỹ năng để phát huy tối đa khả năng sống độc lập cũng như giúp các em sống hạnh phúc hơn, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, tự chăm sóc, vui chơi giải trí... Ở đây, mỗi trẻ đều rất quan trọng, quan trọng đến nỗi từng em đều có một kế hoạch giáo dục cá nhân do các chuyên gia thực hiện và theo đuổi. Xin được kết thúc bằng lời khuyên của bà Marianne Simpson, một chuyên gia giáo dục đặc biệt của Anh quốc từng có nhiều tháng làm việc với trẻ khuyết tật ở TP.HCM: "Để giúp một đứa trẻ khuyết tật hòa nhập tối đa vào xã hội, ngoài tình thương và lòng tận tụy còn phải có chuyên môn. Hãy đưa trẻ đến bệnh viện và trường học".
Kiều Oanh
Bình luận (0)