Đến hơn chín giờ tối, T. mới sực nhớ ra là phải về Đà Nẵng trong đêm, vậy là cuống cuồng chạy ra bãi gửi xe. Khi nổ máy mới thấy xe: cả đèn chiếu và đèn pha của xe máy bị tắt ngúm. Vậy là tôi phải chạy chiếc xe máy của tôi rà rà theo soi đường cho T., mong có thể tìm được một chỗ sửa xe nào đó ven đường còn thức khuya.
Ra khỏi khu vực Hội An một đoạn, chúng tôi hỏi người đi chơi đêm, họ chỉ đến một tiệm sửa xe máy. Đến nơi thì chủ tiệm đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn le lói bên trong.
Đánh bạo gõ cửa. Một anh thanh niên chừng ngoài ba mươi cởi trần mặc quần đùi xuất hiện, nhưng anh bảo đóng cửa đi ngủ rồi, không làm nữa. Khi chúng tôi nài nỉ, anh suy nghĩ một hồi rồi nói “để tôi coi thử”.
Anh mở hộp đèn ra kiểm tra bóng đèn, dây điện, rồi kết luận: đèn bị cháy, cả đèn chiếu lẫn đèn pha, mà giờ này các cửa hàng bán phụ tùng đều đã nghỉ.
Trong lúc bối rối chưa biết thế nào, anh lại nói để anh tìm trong thùng phụ tùng coi còn cái bóng đèn cũ nào không. Lục lọi một hồi, anh mang ra mấy cái bóng đèn cũ gắn thử. Chỉ có một cái lắp vào thì bật sáng. Anh lắp cái bóng đèn cẩn thận đâu vào đó, rồi dặn chúng tôi sáng mai đi thay ngay, không thì nó cháy bất tử, anh không chịu trách nhiệm đâu nghe.
Chúng tôi trả tiền, anh một mực chỉ lấy mười ngàn tiền công, cái bóng đèn cũ đó không tính, vì anh nhặt lại của khách thải ra, anh tận dụng chớ đâu có mua mà tính tiền. Anh chỉ lấy đúng tiền công của anh.
Anh thợ sửa xe ở gần Hội An làm tôi nhớ đến một câu chuyện khác, cách đây gần năm năm, khi tôi đi du lịch Phú Quốc cùng N. Buổi chiều trước khi rời đảo ngọc, chúng tôi chạy xe máy từ Dương Đông đến bến phà Thạch Thới, đi băng qua rừng nguyên sinh. Con đường băng rừng lúc đó mới được khai phá, rộng thoáng nhưng đầy gạch đá và ổ gà lởm chởm, hai bên đường chỉ toàn là cây rừng, không hề có nhà cửa, lâu lâu mới có một vài người chạy qua.
Đi được một đoạn thì xe máy bị thủng lốp. N. với tôi dắt bộ gần hai cây số mới gặp căn lán dựng tạm bên đường của công nhân cầu đường. Lúc đó, căn lán vắng tanh, mọi người đi làm hết, chỉ có một anh công nhân trẻ bị bệnh đang nằm một mình. Thấy chúng tôi, anh gượng ngồi dậy nói chuyện, bảo chúng tôi phải dắt bộ chừng ba cây số nữa mới tới chỗ sửa xe máy. Mà nếu đi như vậy thì chúng tôi sẽ trễ chuyến phà chiều từ Thạch Thới về Hà Tiên.
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chúng tôi, anh băn khoăn ghê lắm, rồi anh nói, anh có thằng bạn chạy xe tải nhỏ tuyến đường này, để anh gọi cho bạn anh xem nó có giúp được gì không. Chỉ chừng hai mươi phút sau cuộc điện thoại của anh, một chiếc xe tải chạy ngang qua dừng lại. Anh lại xăng xái chạy ra, bất kể người đang bệnh, phụ với chúng tôi khiêng chiếc xe máy bị thủng lốp lên xe tải, dặn anh lái xe tải chở giùm đến tận nơi thật chu đáo xong mới quay vào lán.
Người tài xế xe tải bạn anh chở chúng tôi đến bến phà Thạch Thới vừa kịp giờ phà chạy, nhiệt tình phụ chúng tôi khiêng chiếc xe máy xuống đường. Khi hỏi chuyện công xá, anh khoát tay: “Tôi chỉ chở giùm chớ đâu có làm dịch vụ này mà lấy tiền”, rồi vội vã quay xe lại cho kịp giao chuyến hàng đang chở.
Người thợ sửa xe máy ở vùng quê ven Hội An, người công nhân cầu đường và người tài xế xe tải ở Phú Quốc mà tôi may mắn được gặp (bạn cũng có thể may mắn được gặp những người như vậy ở một thời khắc khó khăn nào đó) là một vài trong muôn vàn những người vô danh đã từng lướt qua cuộc sống chúng ta.
Họ không chủ đích làm người tốt, không chủ đích làm việc tốt, chỉ hành xử tự nhiên như lẽ đời, thấy cần thì giúp, thấy hoạn nạn thì chia sẻ, không đắn đo toan tính, không mưu cầu hơn thiệt. Việc qua đi, rồi họ cũng quên nhanh thôi. Và chắc họ không ngờ rằng, trong mắt chúng tôi, họ như những điểm tựa để khơi dậy chút lòng tin yêu con người tưởng lâu nay bị bào mòn theo năm tháng.
Họ là những chiếc neo níu chúng tôi ở lại với những điều lương thiện ở đời.
Bình luận (0)