Phật viện Đồng Dương - giấc mơ di sản thế giới:

Những phát hiện mới quanh ‘giấy khai sinh’ Phật viện

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Từng bị đánh cắp, đập vỡ, lưu lạc rồi nhiều lần di dời, tấm bia C66 - 'giấy khai sinh' của Phật viện Đồng Dương - đang mở ra những manh mối mới về một trung tâm Phật giáo từng giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử Champa.

Hành trình lưu lạc của "tờ khai sinh"

Ông Trần Cúc, Trưởng thôn Bình An, xã Đồng Dương, TP.Đà Nẵng (nơi Phật viện tọa lạc), khẽ đẩy cánh cổng nhà thờ tộc Trà rồi dẫn chúng tôi bước vào khoảng sân phía trước. Giữa sân, dưới cái nắng gay gắt đầu tháng 7, một khối sa thạch màu xám trơ trọi, không mái che, không hàng rào bảo vệ hiện ra cùng 2 hiện vật khác.

"Đây là tấm bia của Phật viện. Bao năm qua, hết bị đánh cắp, đập vỡ, phơi nắng phơi mưa, tấm bia vẫn nhẫn nại ở đó chờ một cuộc đại tu bổ…", ông Cúc nói.

Những phát hiện mới quanh ‘giấy khai sinh’ Phật viện- Ảnh 1.

Dù đã vỡ thành nhiều mảnh qua thời gian, tấm bia Đồng Dương vẫn được xem là một trong những “chứng nhân” quan trọng về sự ra đời của Phật viện

ẢNH: HOÀNG SƠN

Ít ai ngờ, khối đá đã sứt vỡ nhiều mảng ấy lại là tư liệu quan trọng về sự ra đời của Phật viện Đồng Dương dưới triều vua Indravarman II của Champa. Bia C66 được các nhà nghiên cứu xem như "giấy khai sinh" của Phật viện, bởi ghi lại thời điểm xây dựng, người sáng lập, đối tượng thờ tự và mục đích hình thành công trình. Ông Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, xem đây là "văn bản gốc bằng đá về sự ra đời của Phật viện Đồng Dương".

Giá trị đặc biệt của bia C66 cũng được khẳng định từ rất sớm trong quá trình nghiên cứu Phật viện Đồng Dương. Theo Đại Nam nhất thống chí (1909), tại Đồng Dương từng có 2 tháp Chiêm cổ; gần đó, người Pháp phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc, bia đá, tượng đá và voi đá. Đầu thế kỷ 20, Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tiến hành khai quật Phật viện Đồng Dương và ghi nhận 2 tấm bia lớn, trong đó bia ký mang số hiệu C66 là văn bản quan trọng nhất.

Năm 1904, học giả Louis Finot phiên âm, dịch toàn bộ nội dung văn bia sang tiếng Pháp. Bốn năm sau, George Coedès đưa văn bia này vào hệ thống văn khắc Champa với ký hiệu C66 - tên gọi được sử dụng đến ngày nay.

Những phát hiện mới quanh ‘giấy khai sinh’ Phật viện- Ảnh 2.

Những mảnh vỡ của tấm bia đang chờ ngày được hàn gắn

ẢNH: HOÀNG SƠN

Tuy nhiên, sau khi được phát hiện và nghiên cứu, tấm bia lại trải qua một hành trình nhiều biến động. Theo ghi chép của Finot, người dân Đồng Dương từng kể rằng tấm bia đã nằm đổ trên mặt đất trước khi được một vị quan dưới triều Đồng Khánh cho dựng lại vào cuối thế kỷ 19. Hơn một thế kỷ sau, số phận của hiện vật tiếp tục long đong. Năm 2012, một nhóm người lén đào tấm bia để đưa ra khỏi địa phương thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau vụ việc, tấm bia được đưa về UBND xã Bình Định Bắc (cũ) bảo quản, trước khi chuyển về đặt tại sân nhà thờ tộc Trà. Qua nhiều lần di dời và hàng chục năm phơi mưa phơi nắng, tấm bia hư hỏng nặng. Đối chiếu với bản dập do EFEO thực hiện hơn 100 năm trước, ông Võ Văn Thắng xác định một mặt văn bia đã mất hoàn toàn, 2 mặt bị vỡ gần 1/3, chỉ còn 1 mặt giữ được tương đối nguyên vẹn.

Ghép nối những mảnh vỡ của lịch sử

Nếu bia C66 được xem là "tờ khai sinh" của Phật viện Đồng Dương thì mỗi mảnh đá còn sót lại đều mang giá trị của một phần tư liệu gốc. Sau hơn 1 thế kỷ, nhiều phần của hiện vật đã vỡ nát, thất lạc, và hiện hành trình nhận diện, ghép nối những mảnh vỡ ấy đang được các nhà nghiên cứu tiếp tục.

Những phát hiện mới quanh ‘giấy khai sinh’ Phật viện- Ảnh 3.

Tấm bia hiện không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn là tư liệu gốc đặc biệt quan trọng giúp xác định niên đại và lịch sử hình thành của di tích

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Võ Văn Thắng, năm 2011, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tiếp nhận từ nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh một số mảnh đá khắc chữ Phạn được thu thập từ các nhà sưu tầm cổ vật. Qua đối chiếu, các chuyên gia xác định đây chính là những mảnh vỡ của bia C66. Kết quả nghiên cứu sau đó được công bố trong công trình Văn khắc Champa tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (2012).

Tháng 7.2025, sau khi đọc thông tin do ông Lâm Dũ Xênh đăng tải về 2 mảnh vỡ bia Champa Đồng Dương, ông Võ Văn Thắng xin bản dập để đối chiếu với bản dập do EFEO thực hiện đầu thế kỷ 20. Kết quả cho thấy cả hai mảnh đều thuộc mép bên phải mặt B của bia C66; một mảnh nằm từ dòng 9 đến dòng 16, mảnh còn lại từ dòng 14 đến dòng 19.

Theo ông Thắng, việc đối chiếu giúp xác định nguồn gốc các mảnh đá đang lưu lạc, đồng thời bổ sung tư liệu cho quá trình nghiên cứu văn bia C66. Trước đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng từng tính đến khả năng ghép các mảnh vỡ trở lại tấm bia nguyên gốc, nhưng chưa thể thực hiện do hiện vật thuộc nhiều đơn vị quản lý khác nhau, các mảnh đá không đầy đủ và việc phục dựng đòi hỏi kỹ thuật bảo quản phức tạp.

Từ những kết quả mới, ông Võ Văn Thắng đề xuất tiếp tục lập hồ sơ đầy đủ cho bia C66, tìm kiếm và thu hồi các mảnh vỡ còn lưu lạc nếu có điều kiện. Theo ông, bia C66 không chỉ xác định niên đại hơn 1.100 năm của Phật viện Đồng Dương mà còn ghi lại đối tượng thờ tự, mục đích thành lập và những quy định dành cho tăng đoàn.

"Hy vọng "tờ khai sinh của Phật viện Đồng Dương", dù đã bị hư hỏng nhiều, sẽ được bảo quản hiệu quả hơn và các mảnh vỡ lưu lạc sẽ có cơ hội quay về với tấm bia cổ hơn 1.000 năm tuổi", ông Thắng nói. (còn tiếp)

Khẩn trương dựng mái che bảo vệ tấm bia C66

Theo Phòng VH-XH xã Đồng Dương, địa phương đang hoàn thiện thủ tục xây dựng mái che tại khuôn viên nhà thờ tộc Trà (thôn Bình An) để bảo vệ khẩn cấp tấm bia C66 - một trong những tư liệu quan trọng nhất của Phật viện Đồng Dương. Hiện tấm bia vẫn được lưu giữ ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của mưa nắng và quá trình phong hóa. Việc dựng mái che được xem là giải pháp cấp thiết trước mắt nhằm hạn chế hiện vật tiếp tục xuống cấp, bảo vệ các dòng văn khắc quý, đồng thời tạo điều kiện cho công tác bảo quản, nghiên cứu trong thời gian chờ các dự án bảo tồn tổng thể.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.