Những phiên tòa kéo dài nỗi đau

06/05/2012 03:03 GMT+7

Chưa đầy 6 tuổi, một bé gái ở thị xã An Nhơn, Bình Định đã bị người dượng bà con xâm hại tình dục. Chuyện như thế lẽ ra phải được giải quyết mau chóng để cô bé sớm quên đi thì lại kéo dài đến hơn 4 năm nay vẫn chưa kết thúc.

Những phiên tòa kéo dài nỗi đau

Thầy cô và bạn bè không còn ngạc nhiên trước cảnh cô học sinh N.T.N đang học trong lớp thì có… công an đến tìm. Đơn giản là để lấy lời khai. N. phải kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần về cái ngày mình bị gã hàng xóm đồng thời là dượng bà con xâm hại. Kể tường tận, chi tiết từ khi sự việc xảy ra hơn 4 năm đến tận bây giờ vẫn chưa xong việc.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, vào khoảng giữa năm 2008, bé N. đã bị gã hàng xóm 2 lần thực hiện hành vi dâm ô. Ở cái tuổi còn quá non nớt ấy, khi đến tòa thuật lại sự việc, bé N. chỉ biết mô tả là mình bị tên kia “đái” vào chỗ kín.

Khi những phiên tòa liên tục trì hoãn thì cũng là lúc bé N. dần lớn lên và nhận biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Riết rồi quen đến độ N. kể lại câu chuyện đau lòng giống như người ta đã đọc thuộc lòng một bài văn. Cảm xúc ức chế, không ít lần cô giáo của N. phản ánh với người nhà: “N. học được nhưng hay bị stress, ngơ ngẩn và không xác định được mình đang làm gì”.

Không chỉ một mình cô bé mà cả cha mẹ, gia đình cũng khổ sở để theo dự những phiên tòa nhiều kỳ và kỳ lạ này. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29.7.2010, TAND thị xã An Nhơn tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Phạm Văn Ngọc (43 tuổi), với cáo buộc xâm hại bé N. Bị cáo kháng án. Ngày 24.2.2011, TAND tỉnh Bình Định hủy bản án sơ thẩm, chuyển lại hồ sơ vụ án cho Viện KSND thị xã An Nhơn điều tra lại.

Mới đây, ngày 23.2.2012, TAND thị xã An Nhơn một lần nữa khẳng định bị cáo phạm tội dâm ô với trẻ em và tuyên phạt 3 năm tù. Ngày 7.3, tòa lại nhận được đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo. Trong bản tường trình viết tay, bị cáo khai nhận mình xâm hại bé N. với lý do “vợ đi xa, tôi muốn giải quyết sinh lý”. Vợ bị cáo làm nghề bán trái cây dạo ở TP.HCM, cả tháng mới về một lần. Một mình bị cáo ở nhà với hai đứa con. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi ăn giỗ về, bị cáo nghe tiếng bé N. khóc bên nhà liền bồng qua nhà cho lên võng nằm chơi. Và theo bản cáo trạng của Viện KSND thị xã An Nhơn, bị cáo đã lợi dụng cơ hội đó xâm hại bé N. Tuy nhiên bị cáo phản cung, cho rằng hai bên gia đình đã có “xích mích” trước đó và việc bị cáo nhận tội là do bị “gài bẫy”. Bản tường trình toàn bộ sự việc do bị cáo viết tay theo mẫu có sẵn của người nhà nạn nhân.

Tất nhiên, việc một người đàn ông ở độ tuổi ấy trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, khai nhận tội và tự viết lại hành vi động trời của mình do “bị ép buộc” thì không dễ chấp nhận. “Không cha mẹ nào lại lấy nỗi đau bị làm nhục của con gái mình ra để trả thù chuyện bờ tre, thước đất. Tui chỉ tức một nỗi con tui bị như thế mà tòa xử cứ kéo dài khiến cả nhà mệt mỏi và căng thẳng”, mẹ của nạn nhân bức xúc.

Nhưng hành trình tố tụng vụ án đau lòng này với những bản án mâu thuẫn nhau giữa các cấp tòa vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ kết thúc sớm. Cuối cùng, chịu thiệt thòi vẫn là cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Mỗi ngày, khi đến lớp, N. lại lo sợ không biết có chú công an nào tới lấy lời khai nữa không.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.