Bể học mênh mông, tri thức khôn cùng, không phải những người không có điều kiện học chính quy bài bản không muốn học. Trái lại, họ là những người thực sự khát khao học tập, khát khao tri thức. Họ biết học những kiến thức rất quan trọng nhiều khi ở ngay trước mặt mình, học trong đời sống, học từ thực tiễn, học có mục đích, học để làm, làm rồi học tiếp.
Vì thế mới có “Kéo vàng Hai Đặng”, máy bắt côn trùng của “Chàng Lía”, hay máy gặt lúa mang tên người nông dân huyện Phù Cát (Bình Định) Kim Chính… những sáng chế giúp ích quá nhiều cho nhà nông, cho những người nông dân chân lấm tay bùn đỡ khó nhọc và năng suất lao động tăng cao.
Chắc có người sẽ nói: thời bây giờ người ta lên sao Hỏa, thiết kế những robot “hàng khủng”, đưa ra thị trường những máy laptop “mỏng hơn lá lúa”, nông dân mình chế ba cái máy bắt ruồi bắt muỗi đáng chi mà bàn! Tôi chỉ xin nói lại: nếu anh (hay chị) mang cái “laptop mỏng hơn lá lúa” ấy đi dã ngoại, về nông thôn, ngồi trong nhà cạnh chuồng bò hay chuồng heo đầy ruồi muỗi, những loại côn trùng “cổ lỗ” này nó cắn đốt anh chị, thì anh chị sẽ tính sao? Hay dùng laptop bắt muỗi? Không một sáng chế nào phục vụ cho con người mà là “nhỏ”, là “xoàng” cả!
Khoa học bắt đầu từ niềm đam mê, hơn cả đam mê, đó là tình yêu với cuộc sống, với con người. Nếu những “nhà sáng chế không bằng cấp” của chúng ta thiếu niềm đam mê với máy móc, không biết đặt những câu hỏi và tự tìm câu trả lời, không biết yêu thương vợ con, cha mẹ, bà con làng xóm mình, muốn làm được chút gì giúp cho họ đỡ khổ, thì sẽ không bao giờ có những sáng chế đầy “tình làng nghĩa xóm” như thế, những sáng chế không chỉ giúp cho nông nghiệp Việt Nam phát triển mà còn bổ sung vào số lượng bằng sáng chế phát minh vốn còn khá ít ỏi của Việt Nam.
Ở đây, tôi không bao giờ ngây ngô so sánh sáng chế của những người nông dân vốn chỉ biết ruộng trâu/ở trong làng bộ với những phát minh sáng chế của các nhà khoa học chuyên nghiệp. Nhưng cũng phải xin nói ở đây một sự thật: từ nhiều năm qua, ở mỗi tỉnh thành nước ta đều có những sở khoa học, và hằng năm đều có những “đề tài khoa học” được cấp duyệt kinh phí để “nghiên cứu”. Tiếc thay, đa phần những “nghiên cứu khoa học” kia sau khi đã hoàn thành, đã được thanh toán đủ kinh phí (không hề nhỏ), hầu hết đều được kính cẩn “cất vô rương”. Thậm chí, có những “đề tài” sau khi hoàn thành, lại trở thành những nghiên cứu… phản khoa học, vì không những không áp dụng được trong thực tế, mà nếu áp dụng sẽ đưa tới những… thiệt hại khôn lường!
Nói như thế để chúng ta càng yêu quý những “nhà sáng chế chân đất”, những người nông dân chỉ vì những bức xúc trong thực tiễn đời sống mà nảy ra những sáng kiến, những sáng chế, những phát minh. Họ mới chính là những nhà khoa học thứ thiệt, theo cách mà những Thomas Edison trên thế giới này đã làm và đã thành công, đó là: trả lời được những câu hỏi từ đời sống, từ thực tiễn, phục vụ được những nhu cầu có thực của con người. Dù là những sáng chế “từ trời rơi xuống” hay “từ đất dấy lên” thì đều là những sản phẩm trí tuệ của con người, đều vì cuộc sống con người. Chào những nhà sáng chế “từ đất dấy lên”!
Thanh Thảo
Bình luận (0)