Đinh Phương Thành và Vân Anh bên chiếc HC vàng Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á - Ảnh: T.T |
Thể dục dụng cụ giành 8 huy chương (HC) vàng trong tổng số 47 HC của đoàn thể thao VN tại giải học sinh Đông Nam Á vừa kết thúc tại Singapore.
Để có được những tấm HC ấy là biết bao gian nan...
Về nước sau khi thi đấu, ai cũng có bố mẹ chờ đón về nhà, trên xe chỉ còn lại cô bé 14 tuổi ngồi khóc vì tủi thân. Đó là Đỗ Thị Vân Anh - VĐV nhỏ tuổi nhất trong đội thể dục dụng cụ tham gia Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Em đã giành được HC vàng môn nhảy ngựa, HC đồng giải toàn năng.
Năm Vân Anh 4 tuổi, gia đình chuyển từ Móng Cái - Quảng Ninh lên Hà Nội sống. Mẹ mở quầy bán hoa quả ở vỉa hè, bố chở xe đi bán dạo. Nghĩ lại, mẹ Vân Anh, chị Cung Thị Vân Kiều vẫn bồi hồi: “Hồi đó nhà nghèo lắm, Vân Anh ăn cơm vẫn phải bón, thấy giấy tuyển sinh của trường Quần Ngựa thì cũng chỉ định cho cháu tập cho khỏe, chứ cũng có biết đây là môn gì đâu”. Đến năm 2004, khi vừa hết học kỳ 1 của lớp 1 thì Vân Anh được trường cử đi tập huấn tại Trung Quốc.
Giơ hai bàn tay chai sần lên, Vân Anh kể: “Hồi đầu mới tập việc bị ngã, chấn thương là bình thường. Nhiều khi đau cơ đến mức chạm nhẹ vào là đau. Nhưng về nhà bọn em vẫn phải tự giặt đồ và làm mọi việc, lâu dần thành quen, giờ tay chai hết rồi, không có cảm giác đau nữa”. Mười năm luyện tập, cô bé 7 tuổi rụt rè hay khóc ngày nào nay đã rất tự tin trước những giải đấu lớn, mặc dù vậy vẫn không hết mít ướt. Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ tập, mọi người về nhà hết, chỉ có Vân Anh ở lại phòng vì nhà xa. Những lúc ấy VĐV Vân Anh tự tin biến đâu mất, em lại ngồi khóc vì tủi thân, bởi tuổi thơ để vui đùa của em gần như không có”.
Đinh Phương Thành là một cậu bé gầy gò, chiếc răng khểnh rất duyên nhưng rất ít nói, ít cười. Nhìn bề ngoài ấy không ai nghĩ rằng em đã có hơn 10 năm tập luyện và giành được rất nhiều HC trong môn thể dục dụng cụ. “Mọi người trong đội vẫn gọi em là Thành “hói” vì cái đầu ít tóc” - Thành gãi đầu, đôi mắt sáng ánh lên nét thông minh.
Kể về quãng thời gian luyện tập của Thành, chị Phạm Thị Thắm - mẹ em trầm ngâm: “Ngày đó nghèo lắm. Nhà chỉ có chiếc xe đạp duy nhất để bố nó đi đạp xích lô thôi. Thế là lúc nào đưa em nó đi tập thì lại phải tháo xe ra”. Có lần tập bị ngã và ốm, bố mẹ Thành phải chạy vạy vay mượn được vài triệu chữa bệnh cho em. “Cả nhà còn phải ở nhờ nhà bà ngoại gần chục con người trong căn nhà 24m2. Khi ấy cũng nản, bắt Thành nghỉ tập nhưng nó cương quyết không chịu nên đành phải chịu thua”, chị Thắm chia sẻ.
Khi Thành được cử đi Trung Quốc tập huấn em mới 7 tuổi, lại gầy nhẳng, ốm yếu, đeo cái ba lô lên vai thì người bị ngả cả ra đằng sau. Nhưng không phụ lòng mong đợi của bố mẹ và thầy cô, Thành đã mang về rất nhiều HC trong các giải thi đấu lớn nhỏ. Tại giải học sinh Đông Nam Á vừa qua, Thành đã giành được HC vàng xà kép, HC bạc giải đồng đội.
Hiện nay, Thành đang học tại trường Phổ thông TDTT năng khiếu Hà Nội. Ban ngày tập luyện tại trung tâm, tối đến lại bắt xe ra trường học, nhiều hôm cũng không kịp ăn tối. Thế nhưng Thành nói: “Ước nguyện của em là được nhiều HC hơn nữa và được một lần tham gia Olympic. Bố mẹ em giờ già yếu rồi, em muốn mình sẽ tự lập sớm để có thể lo cho gia đình”.
Trang Thu
Bình luận (0)